Về quê ngày giỗ bố, nhìn bàn thờ mà tôi uất nghẹn
Trước khi mất, bố tôi đã lập di chúc rõ ràng. Vì nhà chỉ có 2 anh em nên việc phân chia tài sản cũng dễ dàng, thuận tiện. Vợ chồng anh trai sống ở nhà từ đường, nhận hết đất đai nhà cửa, có nhiệm vụ lo cúng giỗ và phụng dưỡng mẹ già. Vợ chồng tôi ở thành phố, nhà tự tạo lập nên ngày giỗ sẽ về phụ giúp bằng công thôi chứ không cần góp tiền. Việc chăm sóc mẹ cũng do chúng tôi tùy tâm tự nguyện chứ anh trai không được ép buộc. Lúc phân chia tài sản, anh tôi hớn hở ký giấy di chúc, còn bảo mình là người sống trách nhiệm, đã nhận tài sản thì sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
Nhưng bố tôi qua đời rồi, anh ấy lại trở mặt. Mấy ngày tang bố, anh ấy chỉ lo giữ thùng tiền phúng điếu, còn chuyện cơm nước, nấu đồ cúng, tiếp khách đều do tôi làm. Chị dâu thì đang mang bầu nên cũng chỉ phụ được những việc nhẹ nhàng thôi. Tang lễ xong rồi, tiền bạc anh tôi tự tính toán chứ không báo cho tôi biết. Sau đó, tôi mới nghe cô hàng xóm nói chị dâu sang nhà chơi, có nhắc đến tiền phúng điếu và nói sau khi trả hết các chi phí thì vẫn còn dư 34 triệu. Anh chị định dùng số tiền đó để mua chiếc xe ga mới. Nghe chuyện, tôi giận sôi gan vì sự tính toán và bất hiếu của anh trai mình.
Bố mất rồi, mẹ tôi buồn bã nên suy sụp tinh thần. Thương mẹ, tôi lại đưa mẹ đến nhà mình ở nửa năm để nguôi ngoai nỗi đau. Suốt nửa năm đó, anh trai chẳng hề gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ, cũng không hề đến thăm nom bà. Anh ấy mặc nhiên việc tôi đón mẹ đi thì phải chăm sóc tử tế cho mẹ. Đưa mẹ về lại, anh ấy còn than thở, kiểu như mẹ đang ở nhà tôi sung sướng, sao lại về cho khổ cực, mệt mỏi?
Hôm qua là ngày giỗ đầu tiên của bố tôi. Từ sáng sớm, hai vợ chồng tôi đã tranh thủ về để còn nấu cỗ cúng và tụ họp gia đình. Nhưng 7 giờ sáng, anh trai đã đi làm, chị dâu thì bế con sang nhà hàng xóm chơi. Chồng tôi đành chủ động đi rửa hoa quả và nấu ít đồ cúng để bày biện thắp hương. Nhưng đến lúc nhìn bàn thờ mà tôi giận tái mặt.
Biết rõ ngày giỗ bố mà anh tôi không hề lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, cũng không hề đơm trái cây hay bông hoa gì. Trên bàn thờ còn bám đầy bụi, chẳng có hộp bánh, chẳng có hoa quả, ngay cả bình hoa cũng đã héo úa mà tôi ứa nước mắt vì thương bố và giận anh trai.
Tôi đành phải lau dọn bàn thờ, lau cả sàn nhà vì quá bẩn. Mẹ thấy vợ chồng tôi lúi húi quét dọn, nấu cỗ còn anh trai nhởn nhơ đi làm kiếm tiền thì giận lắm. Bà muốn họp gia đình để phân chia lại đất đai cho vợ chồng tôi. Nhưng đó không phải là điều chúng tôi cần. Tôi chỉ cần anh trai có trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc mẹ và lo cúng giỗ đàng hoàng là đủ rồi. Theo mọi người, tôi có nên làm theo lời mẹ không? Hay từ từ khuyên anh trai để anh ấy biết chăm lo cho mẹ và thờ cúng cha tốt hơn?
Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật giấu kín bấy lâu
Khi tôi đi vào nhà, đến cửa phòng của cô giúp việc thì bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ lùng. Vợ tôi đang quỳ lạy người giúp việc, tôi càng đi lại gần thì càng nghe rõ những gì vợ đang nói:
Nửa đêm chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động lạ của cô ấy
Chẳng ngờ sự bình yên đó lại bị cô hàng xóm phá vỡ, làm cuộc sống của chúng tôi bị rối tung lên.
Chê người yêu nghèo lại còn đi xe máy cà tàng, tôi đòi chia tay để rồi ngỡ ngàng sau nhiều năm gặp mặt
Thúy khóc nức nở nhưng vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt thương hại nào của Thanh. Ngày đó hễ cô khóc, anh sẽ xuống nước năn nỉ, dỗ dành nhưng giờ đây gương mặt anh lạnh tanh. Cô vô cùng hối hận khi chê bai bạn trai nghèo.
Trước ngày ra tòa ly hôn, chồng bật đèn cả đêm để làm việc lạ, tôi tò mò xem thì òa khóc
Lúc chồng giơ lên soi vào cái bóng đen thì Hà mới nhận ra đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà cô đã xé nát hôm qua.