Sau khi xách đồ bỏ về thành phố tối qua, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vừa giờ này hôm qua, tôi vẫn đang hớn hở nghĩ sắp được lên xe hoa với người đàn ông lý tưởng, nhưng chỉ với 2 câu hỏi tôi đã biết rõ bộ mặt thật của gã bạn trai trơ trẽn.

Tôi và Dũng từng gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung, nhưng không nói chuyện với nhau, chỉ láng máng nhớ mặt trong bức hình tập thể. Tới khi Dũng chuyển về làm cùng công ty với tôi, 2 đứa chung một phòng kế toán thì bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Dũng là một người tốt bụng, hiền lành, rất quan tâm đến tôi khiến mọi người xung quanh ghen tị. Anh dành khá nhiều thời gian ở bên cạnh tôi, nhưng chủ yếu là trên văn phòng, còn lại buổi tối hoặc cuối tuần chúng tôi rất ít khi đi chơi với nhau. Vài lần tôi cãi nhau với Dũng vì tủi thân, muốn được khoe bạn trai rồi hẹn hò như bao đôi khác mà không được, Dũng chỉ an ủi tôi bảo anh mệt, anh muốn ở nhà sau giờ làm. Thi thoảng qua phòng trọ của Dũng chơi, anh luôn đóng cửa kín mít không cho tôi thò mặt ra rồi bảo về trước 9h vì chủ nhà khóa cổng.

Tôi cứ chịu đựng những thứ vô lý ấy vì tự cho rằng mình quá đa nghi. Trên Facebook Dũng chẳng bao giờ đăng gì, nên tôi cũng nghĩ anh là một người khép kín, không thích phô trương. Yêu được 1 năm thì tôi hỏi Dũng có muốn cưới không. Chúng tôi đều đã 28 tuổi không còn trẻ con nữa, cứ như này mãi tôi cũng mệt mỏi, Dũng suy nghĩ mấy hôm rồi đồng ý đưa tôi về quê.

(Ảnh minh họa)

Nhà Dũng cách thành phố khá xa, tận hơn 300km, nên chúng tôi quyết định nghỉ phép hẳn 4 ngày để ở lại cho thoải mái. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ra mắt nhà anh, nên tôi chuẩn bị mọi thứ khá kỹ lưỡng từ mặt mũi đến quần áo, lựa cả quà đẹp xịn để mang về biếu bố mẹ Dũng. Anh có vẻ bồn chồn, suốt quãng đường về quê cứ thẫn thờ chẳng nói năng gì.

Về đến nơi thì tôi khá ngạc nhiên khi thấy gia đình Dũng thuộc dạng có của ăn của để trong vùng, to đẹp nổi nhất xóm. Ngạc nhiên tập 2 nữa là nhà anh đông nghịt người, hóa ra bố mẹ Dũng gọi hết họ hàng đến để xem mắt con dâu tương lai! Dũng bối rối một lúc rồi kéo tôi đi cửa sau đi thẳng lên gác, không muốn cho tôi gặp ai cả. Tôi thắc mắc thì Dũng gắt nhẹ, bảo tôi cứ ngồi yên trên phòng anh để anh đuổi hết họ hàng về cho đỡ phiền.

Đi đường xa mệt nên tôi lăn ra ngủ, chiều tối Dũng gọi tôi dậy cơm nước. Thay quần áo cho chỉnh tề, dặm thêm tí phấn son cho tươi, tôi khép nép đi xuống dưới chào bố mẹ anh. Trên Dũng còn một anh trai nữa, 34 tuổi rồi mà cũng chưa lấy vợ. Cả nhà anh không xởi lởi như tôi nghĩ, họ chỉ hỏi han tên tuổi công việc của tôi, địa chỉ nhà tôi rồi ai đi làm việc nấy.

Thấy thái độ ai cũng lạ, tôi cảm giác không thoải mái lắm nhưng vẫn hỏi Dũng chuyện cơm nước trước. Anh bảo tôi cứ ở trên phòng, mẹ anh làm hết. Về quê chồng sắp cưới mà như người thừa, chẳng thấy ai sốt sắng quan tâm gì mình mấy, tôi cũng hơi nản. Vườn nhà Dũng rộng nên tôi đi loanh quanh thăm thú. Cây trái sai trĩu, hoa đủ loại thơm ngát, không khí trong lành bình yên khiến tôi quên hết mọi thứ buồn phiền trong lòng, hí hoáy lôi điện thoại ra chụp rồi đứng dưới gốc ổi vặt quả ăn ngon lành.

Đang gửi ảnh về cho mấy đứa bạn thân xem để khoe quê chồng sắp cưới, tôi bỗng nghe tiếng rì rầm sau bức tường rào cách chỗ tôi đứng chừng 1 bước chân. Dỏng tai lên nghe thì có vẻ như đó là 2 mẹ con nhà hàng xóm đang bàn tán về tôi và Dũng, ngỏng lên nhìn lén qua bụi cây thì tôi thấy một cô trung niên và một bạn nữ trẻ măng như học sinh đang nhặt rau.

- Hình như nay anh Dũng dắt bạn gái mới về nhà mẹ ạ, con thấy họ hàng kéo sang đông lắm, nói chuyện ầm ĩ.

- Ơ con bé ấy không biết là thằng Dũng mới bỏ vợ à, hình như còn chưa xong thủ tục ly hôn cơ. Nó bỏ lên thành phố bỏ mặc vợ chửa to tướng, con vợ cũ bỏ về quê lúc nào cũng chả biết nhỉ.

- Chị vợ đầu hôm trước con thấy còn sang đây biếu bác Quý con gà cơ, dắt theo thằng cu con trai anh Dũng. Khiếp anh này lằng nhằng nhỉ. Hơn con có mấy tuổi mà 2 đời vợ, sắp sửa cưới vợ 3 nữa chứ. Khổ thân chị gái mới về, nhà anh này cũng chẳng tử tế gì mấy, khéo ở được vài hôm lại bỏ nhau!

Tôi ngỡ ngàng đánh rơi cả quả ổi gặm dở trên mồm, vội chạy ngay vào nhà tìm Dũng. Lên phòng thấy anh đang hí húi ở góc tủ như đang dọn dẹp cái gì đó cho vào thùng, tôi giật mạnh tay ra thì thấy một bộ ảnh cưới rơi xuống đất! Hóa ra những gì mẹ con bà hàng xóm nói là đúng, Dũng không phải trai tân mà là thằng đàn ông đã có vợ. Anh đang cố giấu hết bằng chứng về 2 cuộc hôn nhân cũ với tôi, đúng là hèn hạ! Tôi gằn giọng tra hỏi Dũng sự thật.

- Anh có 2 đời vợ rồi đúng không?

- Sao... sao em lại hỏi thế?

- Em biết hết rồi, anh giải thích đi, tại sao anh lại làm thế với em? Anh định lừa cả nhà em à?

- Anh xin lỗi, nhưng anh và vợ cũ không còn gì nữa cả!

- Thế tại sao lại bỏ nhau?

- Thì không còn tình cảm gì nữa thôi!

- Có mấy năm mà anh thay vợ như thay áo, thế anh cưới em về thì bao lâu anh định cưới vợ thứ 4???

Dũng tái mặt ngồi bệt xuống đất, tôi xách túi đồ lao thằng ra cổng không thèm từ biệt. Cái nhà này quả thật đáng sợ, họ biết rõ con trai mình như thế nào mà không nói sự thật cho tôi biết, tất cả đều lừa dối tôi! Nhìn mặt thì hiền lành mà tâm địa Dũng thật đáng sợ, anh ta coi chuyện tình cảm hôn nhân như trò đùa. Tôi nên âm thầm bỏ anh ta hay phanh phui sự thật lên mạng để cả nhà anh ta không dám đi lừa thêm cô gái nào khác nữa?