Cứ nghĩ là chia tay sẽ buồn lắm, nhưng chả hiểu sao đến giờ phút này tôi lại thấy vui mọi người ạ. May mà bỏ sớm trước khi bạn trai cầu hôn, không thì gả về nhà anh tôi lại mang tiếng con dâu vô dụng mất.

Từ lần đầu ra mắt nhà bạn trai cách đây hơn 1 năm, tôi đã nếm trải muôn kiểu thử thách của mẹ anh mỗi lần về quê chơi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nấu cơm rửa bát, thậm chí tôi còn bỏ ra tận 1 tuần cho con bạn thân "huấn luyện" kỹ năng chặt gà, chặt đẹp như mơ mới tự tin cùng người yêu về ra mắt, nhưng kết cục tôi vẫn chào thua trước thử thách kinh dị của mẹ chồng tương lai.

 

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ vừa chiều chuộng vừa nghiêm khắc nên cũng học nữ công gia chánh đàng hoàng. Tôi biết nấu ăn dọn dẹp nhưng gần như chẳng bao giờ phải đụng tay vì có người giúp việc, chỉ khi nào hứng lên hoặc dịp lễ Tết tôi mới vào bếp nấu nướng cùng mẹ.

Đến khi có người yêu thì tôi mới chăm chỉ học nấu ăn hơn, lần nào về nhà anh chơi tôi cũng trổ tài khiến bạn trai thích lắm. Lần đầu ra mắt y như dự đoán, mẹ anh bắt tôi chặt hẳn... 8 con gà, bao cả họ ăn cỗ từ sáng đến tối. Ăn xong tôi lại xắn quần nhập hội rửa bát với các cô các dì, mệt nhưng tôi cũng cố vì không muốn ai chê bai câu nào, nhỡ bị họ hàng anh đăng lên mạng tố gái thành phố "lười chảy thây" thì chết!

 
Ảnh minh họa

Nhưng cố mãi cũng mệt, tôi bắt đầu thấy chán vì 7749 loại thử thách do mẹ bạn trai nghĩ ra. Lúc thì cắt tiết gà nhổ lông vịt, lúc thì mổ thịt cá, bổ bưởi, pha nước chè, còn băm bèo cho lợn nữa! Tưởng bác cũng quý mình thương mình lắm, nhưng lần nào về bác ấy cũng lôi tôi ra làm hết việc nọ đến việc kia. Trước khi giao việc mẹ anh luôn khoanh tay hỏi: "Cháu có làm được không để bác làm". Tất nhiên tôi chẳng dám từ chối, thế nên mẹ anh mới nghĩ ra một việc khiến tôi nhịn không nổi phải quyết định chia tay con trai bác ngay và luôn.

Ấy là tuần trước bạn trai lại đưa tôi về quê ăn giỗ cụ. Anh cũng bóng gió mấy lần chuyện cưới xin, nên tôi nghĩ có khi nhân dịp này anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ để bàn "đại sự". Như thường lệ, về đến nhà bạn trai là tôi xắn tay nhảy vào bếp, hỏi xem mẹ anh nấu món gì tôi sẽ phụ giúp. Bác gái bảo tôi cứ ra vườn vặt rau đay, lát quay vào sẽ biết phải làm gì.

Nhặt xong cả rổ rau đầy cho nhà 5 người ăn, mẹ người yêu bê ra 1 cái nồi kèm giỏ tre to tướng. Bác bảo tôi lấy thêm cái bát và que tăm, tôi ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Đến khi đặt mông xuống ghế nhìn vào giỏ, tôi ngã ngửa khi thấy một đàn cua bò lổm ngổm bên trong!

Ôi trời ơi, 26 tuổi rồi lần đầu tiên tôi thấy nhiều cua đến thế! Con nào cũng sống nguyên, giơ càng lên trông khiếp sợ. Và quan trọng nhất là tôi không hề có kỹ năng làm thịt cua, nên cuộc đối thoại thảm họa của tôi với mẹ người yêu bắt đầu.

- Bác ơi, cháu không biết làm cua đâu ạ, để cháu đi rửa rau bác nhé.

- Ơ kìa, có con cua bé tí cũng không biết gỡ. Ngồi đấy bác chỉ cho.

- Nhưng cháu sợ nó cắp vào tay lắm bác ơi, không có găng hay cái gì bọc tay vào cháu không dám động vào đâu ạ.

- Bố mẹ cháu chiều quá nên không biết làm hả, thế thì để bác dạy cho. Đây này, cầm ngang cái mai nó ra thì không sợ bị cắp, dứt mạnh 1 phát rồi lấy tăm ngoáy gạch cua ra là xong.

- Cháu thật sự không làm được bác ạ, cháu sợ lắm!

Bạn trai tôi cũng chạy từ trong nhà ra sân hóng hớt, tôi liền nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Ai ngờ anh chẳng tinh ý gì, còn cười bảo tôi nhát chết! Thấy tôi từ chối mãi mẹ anh bắt đầu chuyển sang khó chịu, lẩm bẩm chê tôi là loại con gái đỏng đảnh, đã vụng lại còn không biết học. Tôi định đứng lên thì bạn trai dúi bắt ngồi xuống, bảo tôi làm thử đi rồi sẽ quen. Đã bảo sợ cua cắp rồi mà anh cứ đùa dai, còn cầm giỏ lên dí vào người tôi nữa.

Giằng co một lúc tôi cáu quá ném bẹt giỏ cua xuống sân, cả đàn cua liền bò lung tung chạy trốn như vỡ trận! Mẹ anh la hét ầm ĩ, kêu làng kêu xóm bắt tôi phải nhặt lại hết. Bạn trai tôi cầm giỏ hớt vội được vài con, còn lại chúng bò hết ra ao với ngoài vườn, tầm này gọi cả nhà ra bắt lại cũng không nổi.

Một lúc sau mẹ anh quay sang mắng tôi xối xả, đổ lỗi vì tôi mà mất bữa cơm tối. Bố người yêu đứng ra can nhưng mẹ anh vẫn chửi liên tục, tôi ấm ức bỏ vào nhà dọn đồ xách đi luôn. Tôi chưa từng thò tay nhặt cua chết bao giờ chứ đừng nói là cua sống bò lổm ngổm thế kia. Hồi bé ra đồng chơi bị cua cắp vào mông giờ vẫn còn nguyên sẹo, có cho tiền tôi cũng không đụng vào lũ 8 cẳng 2 càng ấy!

Tôi bỏ về nhà bạn trai cũng không níu kéo, đến khuya anh mới nhắn tin bảo mẹ anh chê tôi vụng về, có mỗi mấy con cua cũng không biết gỡ. Anh bảo muốn cưới tôi làm vợ, mẹ anh tuyên bố không nhận thứ con dâu như tôi. Tôi thẳng thừng đáp trả: "Chia tay đi, cua không phải thước đo của phụ nữ, em thừa tiền ra chợ mua cua người ta làm sẵn cho nhanh!". Hết rửa bát nấu cơm chặt gà xong bây giờ còn bị vặn vẹo chuyện cua cáy, đã thế thì khỏi yêu cho đỡ mệt!