Em gặp và yêu chồng khi đang học năm thứ 4 đại học. Hồi đó, anh là bạn thân của người bạn ở cùng phòng trong ký túc xá với em.

Ngày mới quen anh, em nhận thấy anh là một người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho bạn gái. Vì vậy, chỉ sau vài tháng quen biết, em đã nhận lời yêu anh.

Ra trường em đi làm nhân viên văn phòng cho một công ty gỗ, còn anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về đồ gia dụng của nước ngoài. Làm việc được nửa năm, chúng em quyết định làm đám cưới trong sự hân hoan, chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Ảnh: Classic105.com

Sau khi cưới, bố mẹ hai bên gom góp mua cho vợ chồng em một căn nhà nho nhỏ ở xa khu nội thành Hà Nội. Cuộc sống của chúng em dù không giàu có, sang trọng như những người khác nhưng em luôn hãnh diện, tự hào vì có người chồng tâm lý, chiều chuộng vợ. Có lẽ, cũng chính vì cái suy nghĩ đó mà chưa một lần em mảy may nghi ngờ chồng.

Điều mà em luôn buồn phiền và lo lắng nhất trong cuộc hôn nhân này là chuyện con cái. Dù cưới nhau đến nay đã hơn 2 năm nhưng chúng em chưa có con. Bố mẹ hai bên cũng sốt ruột, liện tục giục giã vợ chồng em phải sinh con cho vui của vui nhà.

Vì bố mẹ giục như thế, nhiều lần, em bàn với chồng nên đi bệnh viện khám và chữa trị nhưng anh một mực từ chối. Anh ấy bảo với em rằng nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Anh cũng nói hiện nay anh đang bận công việc nên chưa thể đi được. Nghe chồng nói như vậy, em cũng xuôi lòng.

Cách đây 3 tháng, chồng em đi công tác nước ngoài trở về. Sau chuyến công tác này, em nhận ra thái độ của anh bỗng nhiên khác hẳn. Anh ít tâm sự với em, hay hút thuốc hơn và luôn có những hành động lén lút sau lưng vợ.

Em cứ nghĩ, có lẽ vì áp lực công việc nên anh mới như vậy nên cũng chỉ quan tâm anh bằng những cử chị thân thuộc chứ không hỏi han, tâm sự với anh nhiều.

Thế nhưng một buổi trưa, do bị sốt nên em xin về sớm nghỉ ngơi. Vừa thấy em về, một người bán nước ở đầu ngõ bỗng gọi em lại rồi rỉ tai nói: "Dạo này, chị thấy chồng em cứ lúc 10 giờ sáng là lại dẫn theo một cô gái khác về nhà. Sau 2 giờ chiều, họ lại đưa nhau đi. Em xem tình hình thế nào nhé". Em nghe chị ấy nói mà chết điếng, nửa tin nửa ngờ.

Về đến nhà, em thấy cửa nhà không khóa, tiến vào sâu bên trong nhà bếp, em như rụng rời chân tay khi phát hiện chồng em đang nấu ăn cho một người phụ nữ khác. Vừa nấu, anh vừa dùng những cử chỉ âu yếm cô gái kia. Họ tình tứ, chăm sóc nhau như thể căn nhà này là của họ.

Cơn giận, cơn đau ấp đến khiến em như chết trân. Em không ngờ, bề ngoài chồng nói yêu thương em, lo lắng cho em nhưng đằng sau đó anh lại đi yêu thương, chăm sóc một người khác. Thậm chí, đến một bữa ăn cho vợ, anh cũng chưa bao giờ làm. Vậy mà giờ đây, anh sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho người phụ nữ khác.

Không kìm chế nổi cảm xúc, em bắt đầu lao vào bếp và cào cấu hai con người trơ trẽn, bội bạc ấy. Chồng em vừa hốt hoảng vừa lắp bắp giải thích. Sau cơn bốc hỏa, em chỉ nói được một câu chua chát: "Không ngờ khi tôi đi vắng, anh lại làm điều đáng khinh bỉ như thế này”.

Nguồn: Shuterstock

Cô gái ấy thấy em như thế thì bỏ chạy ra ngoài, còn chồng em thì bắt đầu xin lỗi và thanh minh cho hành động của mình. Anh nói, anh lỡ làm cô ấy có thai nên muốn chăm sóc cô ấy và đứa con trong bụng. Anh bảo anh chỉ cần đứa con chứ không cần cô ấy. Cả tháng nay, cô ấy bị nghén nên anh mới đưa về đây nấu ăn. Khi nào cả hai mẹ con họ được mẹ tròn con vuông, anh sẽ lập tức rời xa họ.

Giải thích với em xong, anh liền lao ra khỏi nhà để đuổi theo cô gái kia.

Em ngồi lặng với cảm giác nhục nhã và bất lực. Vậy đấy, bao nhiều tình yêu thương em đã dành cho anh mà bỗng chốc tan tành như mây khói. Rồi em khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc.

Em đang suy nghĩ mình có nên ly hôn để giải thoát cho anh đến với cô gái ấy hay không hay cứ nhắm mắt chấp nhận cảnh chồng chung? Em lo lắng và hoang mang lắm. Em đau đã đành nhưng nếu em làm lớn chuyện thì chắc chắn bố mẹ em sẽ biết và lúc đó họ không thể chịu đựng nổi. Xin hãy cho em lời khuyên.