Tôi 27, còn chồng 31 tuổi. Tôi đang mang thai, đứa bé từ thụ tinh ống nghiệm vì chồng tôi bị vô sinh. Dẫu vậy tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ chồng nhưng anh luôn đánh rơi niềm tin của tôi, hết lần này đến lần khác dù tôi đã cố tha thứ. Cưới nhau 4 năm nhưng không biết bao lần tôi khóc vì anh. Những tin nhắn ỡm ờ, lời nói dối, chuyện ngụy biện… Tôi chỉ bắt gặp tin nhắn, không phải bắt tận tay. Những lần đầu tôi tự nhủ rằng bản chất chồng tốt, chỉ là trêu ghẹo. Nhưng tới giờ tôi biết là mình chỉ đang ru ngủ bản thân thôi. Tôi từng bị lây bệnh xã hội nhưng anh ta không đủ can đảm thừa nhận. Trải qua một năm chữa trị với cái đau tinh thần còn gấp bội nỗi đau thể xác, đã có nhiều lần tôi muốn tự tử nhưng với khát khao được làm mẹ nên tôi vừa cố chữa bệnh, vừa đi học, đi làm, làm thêm để kiếm tiền.

Ngày đi chọc trứng, tôi tiếp tục phát hiện anh ta nhắn tin với người khác. Còn hôm nay, ngày con vẫn chưa rõ tim thai, anh lại vẫn như vậy. Anh nói không có gì, đó chỉ là tin nhắn hỏi về bệnh án của anh. Anh tưởng tôi ngốc hay sao mà tin những lời vớ vẩn đó. Hỏi về bệnh án mà không có lấy một chữ về bệnh, toàn ốm mập, rồi gửi hình và hẹn cà phê. Khám về, thuốc không thèm uống mà lại quan tâm về bệnh đến nỗi nhắn tin hỏi cô bé đó sao? Thật ghê tởm. Đến giờ nằm nghe tiếng ngáy của anh ta, tôi muốn phát điên lên. Tôi chỉ muốn bỏ đi ngay nhưng mẹ chồng tôi ngày ngày mong mỏi cháu, bà thương và chăm tôi như con nên thật sự không đành và cũng không muốn làm bà buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của chồng lương không ổn định, có tháng làm không đủ cho anh ta chi tiêu. Tôi tự chủ kinh tế, làm đủ nghề để vừa trị bệnh, kiếm con, vừa học thêm. Có lẽ vì tôi không muốn dựa dẫm vào ai, lo liệu chu toàn nên chồng không thấy khó khăn và cuộc sống vẫn êm đềm chăng? Lần này tôi không buồn khóc nữa, mà thấy coi thường, không muốn nhìn mặt chồng và mất hết niềm tin. Anh ta là kiểu người rất dễ bắt chuyện với người khác, xin số làm quen. Nói một cách khách quan, anh ta cũng tốt tính, không bia rượu, cá độ nhưng ham chơi, lười nhác, chỉ biết đi làm rồi đi chơi, không phụ giúp việc gì ở nhà, không phải mẫu đàn ông trụ cột gia đình.

Giờ tôi đang nghĩ về khái niệm hạnh phúc và có phải đã đến lúc nên yêu thương bản thân không? Tại sao tôi lại chịu đựng, hy sinh trong khi anh ta không hề trân trọng tôi. Đã bao lần tôi giải thích, đủ lý lẽ và chân thành nhưng anh ta không để vào đầu. Nếu con không ở lại bên cạnh, tôi sẽ ly hôn và tìm hạnh phúc mới, không còn cái chung tôi cũng không còn gì lưu luyến một người chồng như vậy. Nếu nhân duyên mang con đến và ở lại, tôi sẽ bảo vệ con đến cùng, sau khi sinh con ổn định, tôi sẽ ly hôn. Nhưng suy nghĩ tôi lại thấy thương con. Tôi rối bời quá, mong chuyên gia và độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

Thủy

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào bạn Thủy,

Không biết khi hai vợ chồng yêu nhau và trước khi chồng bạn phát hiện vô sinh thì tình cảm thế nào? Anh ấy có hay nhắn tin với những cô gái khác, hờ hững, vô tâm với bạn không? Và chồng bạn có chịu khó đi làm, vun vén cho gia đình không? Nếu ngay từ đầu đã vậy thì rõ ràng tính cách và thói quen sống của anh ta là như vậy, cho nên những gì đang diễn ra tiếp theo cũng là điều dễ hiểu. 

Còn nếu mọi thứ chỉ biến đổi sau khi chồng bạn phát hiện mình vô sinh, nghĩa là chuyện không thể sinh con ảnh hưởng rất lớn khiến anh ấy cảm thấy sốc, chán nản, bất cần đời. Và những gì anh ấy đang làm chính là biểu hiện rõ ràng cho điều đó. Nếu vì nguyên nhân này, chồng bạn cần thời gian, sự động viên từ phía bạn và người thân để có thể vượt qua.

Ngoài ra, gia đình hai bên có biết chuyện chồng bạn bị vô sinh không? Đứa con mà bạn có được từ thụ tinh ống nghiệm là nhờ đi xin tinh trùng từ bệnh viện? Nếu là từ xin tinh trùng và gia đình đã biết, việc đầu tiên là bạn hãy thả lỏng tinh thần, dành toàn bộ tâm trí để lo cho sức khỏe của mình và bảo vệ thai nhi. Có thể nhờ gia đình tác động vào chồng, đồng thời lôi kéo anh ấy vào những hoạt động có sự hiện diện của con như đi khám, siêu âm,... Hãy thể hiện cho chồng thấy, dù thế nào đứa bé vẫn chính là con anh, bạn và nó sẽ luôn yêu thương anh, cả ba là một gia đình. Trong trường hợp gia đình chưa biết, bạn nên chia sẻ nhẹ nhàng, nhờ mọi người giúp đỡ mình khuyên nhủ, động viên chồng. 

Nếu bạn đã cố gắng nhưng không có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, vậy hãy gạt bỏ mọi thứ qua một bên, toàn tâm giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cái thai bởi bạn có được con không phải dễ dàng. Hãy xem đó là trái ngọt sau bao ngày bạn cố gắng và lấy con làm động lực, niềm vui. Sau khi sinh con khỏe mạnh xong rồi bạn mới nên tính tiếp. Trong thời gian mang bầu, nếu tâm trạng quá nặng nề, bạn có thể về nhà ngoại ở để dưỡng thai.

Chúc bạn bình an.