Tuần nào mẹ chồng cũng đòi con trai đưa vào viện dù không đau ốm, tôi vừa hận vừa thương khi vớ được tờ giấy lạ
"Chuột sa chĩnh gạo", "Mèo mù vớ cá rán"… là những lời bạn bè hay dùng để nói về tôi. Kể thì cũng không sai, tôi nhan sắc thuộc hạng ưa nhìn nhưng gia cảnh bình thường, năng lực cũng bình thường. Ấy vậy mà tôi quen và kết hôn được với Kiệt, 1 chàng thiếu gia giàu nứt đổ đổ vách, gia đình sở hữu hàng loạt khách sạn, spa ở phố lớn.
Hồi đầu tôi được anh đưa về ra mắt, tôi rất sợ. Tôi luôn nghĩ mẹ anh sẽ kịch liệt phản đối như những bộ phim tôi thường xem. Lý do thì kiểu cháu không xứng, không môn đăng hộ đối…
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ Kiệt niềm nở tiếp đón, còn ân cần nắm lấy tay tôi và bảo: "Xưa nay thằng Kiệt yêu không ít người, cũng có dẫn 1 vài cô về ra mắt nhưng chưa ai khiến mẹ có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên như con. Ngoan ngoãn, hiền lành và biết điều, đó là tất cả những gì mẹ cần ở con dâu tương lai".
Tôi xúc động lắm. Có lẽ ít người phụ nữ thành đạt lại yêu cầu đơn giản như thế về con dâu. Và câu chuyện sau đó bà chỉ bàn về chuyện cưới hỏi, thậm chí ủng hộ cả việc bầu trước, sinh mấy đứa…
Chính vì sự tác động của bà, chỉ hơn 1 tháng sau chúng tôi kết hôn thật. Tất tần tật chi phí đều do phía nhà trai trả. Mẹ chồng tôi còn tâm lý tới mức chuẩn bị cho tôi chiếc váy đặt riêng vài chục triệu, cho ông bà thông gia áo dài, vest riêng cũng đắt đỏ vô cùng.
Dù cũng lo lắng sẽ bị mẹ chồng coi thường, chung sống sẽ khó khăn nhưng thật sự lại nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Việc nhà bà thuê người làm hết, tôi cũng bỏ công việc bận rộn mà chỉ mang về 15-17 triệu mỗi tháng để hỗ trợ Kiệt làm kinh doanh.
Cuối tuần mẹ chồng rất hay mua vé cho chúng tôi đi du lịch, nghỉ dưỡng đâu đó và bảo: "Hai đứa cố gắng đi, đi du lịch cho thoải mái rồi báo tin vui cho mẹ nhé!"
Tôi hiểu bà đã mong cháu lắm rồi! Chỉ hơn 1 tháng sau, cả gia đình vô cùng hạnh phúc khi tôi khoe chiếc que thử thai 2 vạch. Từ lúc đó, tôi càng được xem như bà hoàng trong gia đình…
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân vẫn rất vui vẻ, chỉ có vài tháng gần đây tôi cảm thấy Kiệt và mẹ chồng hơi lạ. Anh hay phải đi công tác, hễ về tới nhà hỏi thăm vợ vài câu rồi lăn ra ngủ. Trông anh thật sự mệt mỏi.
Còn mẹ chồng tôi thì có con trai là bắt đầu làm nũng. Bà chẳng có biểu hiện ốm đau gì nhưng lúc nào cũng than thở rồi bắt Kiệt chở đi viện khám.
Mà lạ cái lần nào mẹ chồng từ viện trở về mặt mũi cũng ủ dột, tôi hỏi chỉ xua xua tay bảo: "Đừng làm phiền mẹ, mẹ đang mệt lắm!"
Hỏi Kiệt, anh cũng im re. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ cho tới một tối nọ. Tôi có một đứa bạn đang làm ở bệnh viện Sản nhi nên muốn nó tư vấn cho kĩ hơn. Thế là tôi đi tìm giấy siêu âm.
Tôi nhớ hình như lần cuối cùng đi là Kiệt giữ phiếu, mon men mở ngăn kéo của anh. Nhưng phim chụp Xquang thì không thấy, tôi lại tìm được 1 tờ giấy lạ khác…
Trên đó ghi rõ ràng Kiệt bị ung thư giai đoạn 2 nhưng biểu hiện đang ngày càng xấu đi.
Tôi bàng hoàng, sửng sốt, sợ hãi và xót xa… Tôi chợt hiểu tại sao mẹ chồng không kén chọn gì mà vội vàng tác hợp cho chúng tôi. Cũng hiểu vì sao bà yêu chiều và mong cháu tới vậy. Hận bà biết hết sự thật mà không nói cho tôi nhưng cũng thương Kiệt vô cùng. Tôi vẫn chưa nói ra với cả nhà, nhưng tôi không biết phải đối diện thế nào nữa.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt...
Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.