Từ chối "yêu" vì mệt, chồng thốt ra những câu khiến vợ đau lòng
Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, có con gái vừa tròn một tuổi. Vì con sinh non, thể trạng yếu hay ốm đau nên chồng khuyên tôi tạm nghỉ việc một thời gian ở nhà chăm con. Anh bảo hiện tại thu nhập anh có thể lo được cho hai mẹ con nên đợi vài năm con cứng cáp rồi tôi hẵng đi làm trở lại.
Cả hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, học xong đại học thì lập nghiệp ở thủ đô. Ông bà nội ngoại ở xa, những lúc con ốm đau không thể nhờ cậy.
Hết thời gian ở cữ, tôi có thuê người trông trẻ một thời gian nhưng họ chăm con không như ý mình. Suy đi tính lại, tiền lương tôi kiếm được có lẽ chỉ đủ trả cho người trông trẻ mà lại không yên tâm. Được chồng động viên, tôi quyết định nghỉ việc.
Ai nói mẹ ở nhà chăm con thì nhàn, còn tôi thấy những việc không tên nhỏ nhặt cũng làm tôi bận rộn từ sáng tới tối. Con yếu ớt nên cái ăn cái ngủ phải chăm lo cẩn thận từng tí một. Vậy mà hết ho sốt lại đến cúm, các dịch bệnh truyền nhiễm cứ thay nhau "ghé thăm".
Chồng tôi từ khi thấy vợ nghỉ việc ở nhà thì đâm ra ỉ lại. Hầu như anh không động tay động chân vào việc gì. Anh thỉnh thoảng chơi cùng con, nhưng chỉ cần con quấy khóc là gọi vợ.
Nếu tôi có kêu ca phàn nàn một chút, câu cửa miệng của anh sẽ là: "Em ở nhà cả ngày mà cứ kêu làm không hết việc, vậy người ta vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ thì sao?".
Biết chồng một mình gánh trọng trách kinh tế trong gia đình nên tôi cố gắng để anh được nghỉ ngơi mỗi khi về nhà.
Về chuyện "chăn gối", chồng tôi có nhu cầu tương đối cao. Tôi luôn cố gắng chiều lòng anh, dù việc nhà và chăm con đã khiến tôi không còn chút hứng thú nào mỗi khi đêm về. Nhưng mỗi đợt con ốm, khóc quấy cả ngày, đêm con ngủ tôi cũng muốn ngủ một chút, cố ý làm lơ chồng. Mỗi khi như vậy, thái độ anh ấy khó chịu ra mặt vào sáng hôm sau.
Đợt vừa rồi con tôi bị cúm A, bé sốt cao nhiều ngày nên phải nhập viện. Chồng tôi ngày đi làm, tối lại ghé vào viện thăm con, tiện mua luôn đồ ăn cho vợ, chơi một lúc rồi về. Sau một tuần hai mẹ con ôm nhau ở bệnh viện, bé mới được về nhà.
Tối hôm ấy, đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc của mình, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chồng tôi lại có ý đòi hỏi. Tôi bảo: "Một tuần ngủ ở viện, đông đúc ồn ào, giường bệnh lại bé chỉ đủ cho con nằm thoải mái, em hầu như không được ngủ giấc nào trọn vẹn. Em thật sự rất mệt mỏi".
Tôi tưởng nói vậy chồng sẽ hiểu tôi không còn sức lực nào mà "chiều" anh. Thế nhưng, chồng tôi nghe xong liền nói: "Với đàn ông bọn anh, tình dục cũng như ăn, như ngủ, là bản năng, là nhu cầu. Suốt một tuần rồi anh phải 'nhịn đói'. Em không chịu chiều chồng, đến khi chồng đi gái rồi ngồi mà khóc. Việc khó nhất là kiếm tiền thì anh làm rồi, em chỉ có mỗi việc chăm con, chiều chồng mà việc nào cũng làm không tốt".
Nói xong, anh quay lưng ngủ, để lại tôi đối diện với nỗi tủi thân trào dâng lên khóe mắt.
Tôi nhớ lại ngày chúng tôi yêu nhau, anh chiều chuộng, chu đáo và tâm lý biết chừng nào. Ngay cả thời gian tôi bầu bì, vì nhiều lần dọa sảy nên chuyện chăn gối cũng vô cùng hạn chế. Anh luôn nói: "Sự an toàn của con là trên hết, ngoài ra không có gì là quá quan trọng cả".
Thậm chí sau sinh, chúng tôi còn kiêng quan hệ tới ba tháng, theo như anh nói là "để cho cơ thể em có thời gian hồi phục sức khỏe". Vậy mà giờ, khi tôi trở về nhà sau một tuần chăm con lay lắt ở viện, anh lại có thể nói ra những lời vô tâm đến tàn nhẫn như vậy.
Tôi nhận ra hình như anh thay đổi từ khi tôi nghỉ việc ở nhà. Có lẽ anh cho rằng việc vất vả nhất là kiếm tiền thì anh đã làm rồi, còn tôi chỉ lo phận sự của đàn bà là "giữ lửa" cả ở trong bếp lẫn trên giường. Chỉ cần làm không tốt, anh sẽ cho mình cái quyền của một ông chủ, chê trách và phê bình.
Sau một đêm thức trong nước mắt tủi hờn và bộn bề suy nghĩ, tôi quyết định sẽ tìm lớp trẻ gửi con để đi làm trở lại. Con tôi đã một tuổi và có thể đi nhà trẻ được rồi. Tôi sẽ như những bà mẹ khác, vừa là mẹ bỉm sữa, vừa đi làm. Mỗi sáng, tôi sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, tô son điểm phấn, chở con đi nhà trẻ rồi đến nơi làm việc, chiều hai mẹ con lại đón nhau về.
Tuy rằng bận rộn và vất vả hơn, ít nhất tôi sẽ không bị chính chồng mình coi thường, đối xử như một người vợ "ăn bám" tội nghiệp. Dù rằng, để có thể "ăn bám", tôi cũng phải hy sinh rất nhiều và không phải ai cũng dám hy sinh như thế.
Đi hưởng tuần trăng mật, khi chồng ngủ say, tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy hoảng lọan khi thấy...
“Em nên biết là vì anh bỏ em nên em mới có cơ hội lấy chồng giàu. Giờ anh có chút thiếu tiền, em giúp anh vay anh ta 500 triệu là được rồi”.
Trước hôm chị gái kết hôn, tôi lỡ nói ra bí mật động trời để rồi đêm tân hôn, chị...
Sợ mình sẽ khổ, nửa đêm, chị tôi gói lành lý trốn về nhà.
Gặp vợ lén lút đi ra từ khách sạn, chồng xông đến nhưng vừa thấy người đi theo sau, anh...
Đúng lúc đó, mẹ tôi lững thững bước ra. Thì ra mẹ tôi qua lại với một người đàn ông, bị vợ họ phát hiện, xấu hổ quá nên bà mới gọi vợ tôi đến giải vây.
Trời mưa to gió lớn bỗng nghe tiếng đập cửa, tôi tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa ra liền...
Còn anh thì quá chu đáo, lúc nào cũng gửi sữa và bỉm sang cho con tôi. Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, tôi có tình cảm với anh lúc nào cũng không biết.