Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay và có một cậu con trai 6 tuổi. Nhiều người khuyên tôi sinh tiếp đứa thứ hai cho xong nhiệm vụ. Là người mẹ, tôi rất mong muốn được sinh thêm vài đứa con nữa nhưng cứ nhớ đến lần sinh đứa đầu trong đơn độc mà tôi thấy sợ.

Ngày đó, vợ chồng tôi đều đi làm, tôi được nghỉ thai sản nên có lương. Về kinh tế thì chúng tôi không khó khăn gì nhưng việc chăm sóc con thì vợ chồng tôi thật sự có vấn đề.

Bà nội và ngoại đều đang còn công tác nên khi tôi sinh con mỗi người chỉ đến chăm sóc vài ngày rồi về quê. Cứ nghĩ khi không có các bà thì sẽ có chồng phục vụ thời gian vợ ở cữ nhưng tôi đặt niềm tin vào sai người.

Chồng đi làm cả ngày, tôi không thể đợi anh ấy về nấu cơm cho ăn. Vậy là từ tuần thứ hai sau sinh con, tôi làm tất cả mọi việc nhà. Con mới sinh ốm yếu nên quấy khóc suốt. Tôi chỉ có thể giặt giũ, nấu nướng hay lau dọn nhà cửa vào những lúc con ngủ.

Những đêm con khóc, chồng mắng vợ rất thậm tệ, anh trách tôi cho con ngủ ngày nhiều, đêm đến bé không chịu ngủ. Đi làm cả ngày mệt mỏi, vừa chợp mắt được lúc là con lại khóc.

Anh còn so sánh tôi với vợ của bạn anh ấy. Vợ người ta đảm đang tháo vát việc nhà, lo chu toàn công việc cơ quan, còn tôi thì chăm sóc mỗi đứa con cũng không xong.

Đỉnh điểm có lần con bị sốt và quấy khóc suốt đêm. Nhiều đêm trước tôi thức nên đêm đó trụ không nổi và nhờ chồng bế con để vợ chợp mắt một chút. Nào ngờ anh ấy lớn tiếng quát nạt vợ ầm ĩ nhà giữa đêm. Sau đó anh chẳng đoái hoài đến con mà vô tư mang gối ra phòng khách ngủ.

Lúc đó, tôi đã bật khóc cùng con. Người ta sinh nở có chồng ở bên hỗ trợ chăm sóc con cùng. Còn tôi có chồng nhưng anh như là vị khách, sáng đi làm, tối về ăn cơm và lên giường ngủ. Anh chẳng bao giờ thay tã cho con hay bón cho con miếng cháo. Thậm chí anh có thể ngồi chơi game hàng giờ với chiếc điện thoại nhưng chơi với con vài phút đã quát mắng con ầm ĩ.

Tôi rất muốn sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà nhưng cứ nghĩ tới quãng thời gian phải nuôi con một mình và bị chồng mắng mỏ mỗi khi con quấy khóc là tôi lại thấy sợ. Hiện nay, mẹ đẻ tôi đã mất nên không nhờ được gì nữa. Còn bà nội nghỉ hưu và đang chăm sóc 3 đứa cháu con anh cả.

Với sự thờ ơ vô cảm của chồng, theo mọi người, tôi có nên sinh đứa con thứ hai không?