Tôi là tác giả bài viết: "Nếu thiếu cô ấy tôi không sống nổi'', theo ý kiến của một số bạn góp ý, tôi đã cầu xin sự tha thứ của bạn gái và cố gắng hoàn thiện hơn bản thân để cô ấy suy nghĩ lại. Tôi trả tiền thuê nhà cho bạn gái, hàng ngày đến nấu cơm giặt quần áo, thuê xe ôm mang cơm đến chỗ làm việc cho cô ấy. Còn tôi khi xong việc đợi cô ấy về và chỉ gặp 5 đến 10 phút để nói lời xin lỗi, khi nào cô ấy bảo tôi đi thì tôi lại ra nhà nghỉ gần đó ở để ngày hôm sau vào làm những công việc đó, mục đích để thể hiện tấm chân tình của mình, hy vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại, tha thứ cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế được 8 ngày thì cô ấy đang từ thái độ giận tôi chuyển qua nhẹ nhàng, nói tôi cứ về quê đi, mọi chuyện cần có thời gian suy nghĩ. Tôi thấy bạn gái bớt giận nên về quê. Một vài ngày sau, tôi phát hiện hôm cô ấy bảo tôi về quê là cô ấy hẹn một người khác về nhà ngủ qua đêm, tôi đọc được tin nhắn và xem cả ảnh nữa. Người kia ngủ lại ở căn phòng tôi thuê cho bạn gái, đắp chiếc chăn tôi hay đắp, dùng những đồ tôi mua trong nhà.

Tôi giận, hỏi thì bạn gái nói chưa có chuyện gì xảy ra cả, chỉ ngủ thôi; nhưng khi nhìn lại ảnh và tin nhắn nói chuyện của họ, tôi không thể kìm nén được cảm xúc, không ngờ bạn gái lại đối xử với tôi như vậy. Cô ấy có giận tôi cỡ nào cũng đừng làm những việc như thế chứ, dù sao đấy cũng là căn phòng chúng tôi đã sống chung như vợ chồng. Tôi tin lời cô ấy nhưng sao lại thấy muốn đánh cho người kia một trận. Tôi đã gọi điện cho anh ta, nói rõ về tình hình của chúng tôi để anh ta biết mà cư xử khi mọi chuyện chưa rõ ràng, vậy mà anh ta vẫn cố tình vào phòng tôi thuê để ngủ. Mong mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.