Trong hôn nhân, sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng
Điều khiến người ta đau buồn nhất trong tình yêu không phải là sự khác nhau lúc yêu và khi đã cưới, mà là lúc biết rằng mình không còn quan trọng trong mắt đối phương. Khi vô tâm, người ta cũng đã vô tình khiến bạn đời tổn thương bằng những điều từng điều nhỏ nhặt rồi thành lớn lao…
Em luôn biết vô tâm là bản chất của đàn ông. Như lúc chúng ta còn mới yêu, vô tâm là khi anh quên mất giờ hẹn với em, nhưng chắc chắn sẽ rối rít hối lỗi, sẽ cố gắng không bao giờ quên lần nữa. Vô tâm của anh khi ấy là vô thức, là bản tính đàn ông thường hay quên những điều nhỏ nhặt. Em không trách, vì đàn ông sinh ra là để làm chuyện lớn, quên một vài điều thật nhỏ thì có làm sao?
Nhưng từ khi lấy anh, em mới biết hóa ra vô tâm ở đàn ông có thể làm em đau lòng hơn nhiều. Như khi em lỡ mặc một chiếc áo bung chỉ phía sau mà không biết, anh sẵn sàng lớn giọng trách em vô ý vô tứ trước bao người. Như khi em chờ cả đêm đợi anh về vào ngày kỷ niệm ngày cưới, anh về rồi, nhớ ra rồi cũng chỉ bảo sao em phiền phức đến thế? Như khi em thật sự mong anh có thể về nhà để chơi với con nhiều hơn, anh lại nói đó là việc của người làm mẹ như em. Em đã nghĩ, sự vô tâm như thế đâu còn là quên, là không để ý, mà là quá tàn nhẫn rồi!
Em đã từng nghĩ rất nhiều lần. Người ta nói lấy phải người chồng vô tâm là một sự lựa chọn sai lầm. Nhưng khi chọn anh, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận. Em luôn tin rằng chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc, vừa vặn dành cho nhau. Vậy mà, rốt cuộc thì vì sao anh lại thay đổi nhiều đến thế? Trong khi em vẫn yêu anh như bao năm, vẫn một lòng chưa từng thay đổi. Thế thì điều gì khiến anh trở nên như thế? Vì có đủ đầy quá mà người ta không trân trọng, hay vì em không còn mới mẻ trong mắt anh?
Nhưng anh ơi, đã là tình cảm vợ chồng rồi thì có thể đong đếm mà tính ra nhiều hay ít mà vứt bỏ hay trân trọng không? Hay có thể xem tháng năm phu thê đã cũ rồi mà hời hợt vô tâm không?
Người ta có thể nói lấy phải một người đàn ông vô tâm thì cứ bỏ đi, giữ làm gì, cố làm chi. Nhưng chỉ khi là người trong cuộc, là người vợ người mẹ thì mới hiểu buông tay đâu phải là chuyện dễ dàng. Tình yêu của một người phụ nữ độc thân chỉ là nghĩ cho mình. Còn tình yêu của một người vợ, người mẹ là nghĩ cho con, cho gia đình người thân. Đã đau một khi chịu vô tâm từ chồng, lại đau mười khi phải cố giữ mà nghĩ cho người khác. Sống cạnh một người chồng vô tâm, là nỗi khổ tâm nhất đời đàn bà…
Em cũng đã từng nghĩ, hay là cứ làm lơ anh đi, cứ vô tâm hơn cả anh, thì anh có thể một lần quay lại chú ý em không? Nhưng mà, phụ nữ lấy chồng rồi đâu thể trở thành kẻ xem chồng là dưng lạ thế được hả anh? Em đã luôn cố gắng mỗi ngày, để kiên cường, để mạnh mẽ, để không buồn vì anh nữa. Chỉ là, em thật sự không thể dối lừa mình thêm. Mọi người vợ đều muốn được yêu thương, được chồng để tâm. Em cũng vậy, em cũng chỉ là một người phụ nữ. Tình yêu của em có lớn thế nào cũng không thể chịu hoài sự cô đơn và hờ hững từ anh. Vậy thì buông không được, giữ lại đau lòng, em phải làm sao đây?
Thấy chồng uống thuốc lạ, vợ bán tín bán nghi lên mạng tìm hiểu thì choáng váng sốc ngất khi...
Không hiểu sao lúc đó tôi bán tín bán nghi, lên mạng tìm hiểu về tên thuốc. Khi tra ra xem, tôi choáng váng sốc ngất khi biết bí mật của chồng.
Thấy mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật cùng vợ chồng con trai, nàng dâu ‘vùng lên’ khiến bà...
Tôi và chồng nhìn nhau ngẩn người. Mẹ chồng tôi cho vậy là vui? Còn tôi và chồng buồn không nói nên lời. Lạ đời có mẹ chồng nào đòi đi theo vợ chồng con trai hưởng tuần trăng mật không?
Chồng qua đời 2 tuần, một người đàn ông lạ đến nhà tôi, nhìn chằm chằm vào con trai của...
Tôi vừa sốc vừa đau lòng, không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế nào. Chồng tôi phản bội tôi, qua lại với một người đàn ông khác.
Về ra mắt nhà bạn trai, chỉ vì nghe một câu mẹ chồng tương lai mắng người yêu nói mà...
Đầu óc tôi choáng váng, hoảng hốt tới mức lao thẳng ra khỏi nhà người yêu. Tôi chẳng có cách nào chấp nhận được nữa, đành bỏ người yêu chạy lấy người.