Tròn 3 tuần làm “dâu hờ” nhà anh, tôi chạy trốn trong đêm dù bụng bầu 7 tháng
25 tuổi, tôi xem như đã 1 đời chồng, 1 đứa con dù chưa chính thức cưới gả. 3 ngày sau khi trốn khỏi “địa ngục” tôi mới tin được mình vẫn còn sống. Đêm đó, tôi đã tưởng mình phải chết ở nơi đất khách, rồi bố mẹ tôi sẽ thế nào, chắc sẽ chẳng biết vì sao con mình không còn. Hoặc có thể, có 1 câu chuyện nào đó mà lỗi thuộc về tôi được vẽ ra.
1 năm trước, tôi gặp anh, anh là sếp của bạn tôi, chúng tôi quen nhau sau 1 lần tôi đến đón bạn. Từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy tôi thế nào là cuộc sống, càng về sau, tiếp xúc với nhiều người tôi càng hiểu việc sống luồn cúi mệt thế nào vì thế khi có cơ hội để vươn lên tôi đều triệt để sử dụng.
Những ngày đầu tôi là người tiếp cận anh trước, tôi không xinh nhưng cũng không thể phủ nhận tôi có điểm khiến con trai mê mệt. Nói không phải ngoa, những người tôi đã từng yêu còn nhiều hơn số người bạn thân của tôi. 2 tháng sau khi tôi “thả thính” anh chính thức mắc câu rồi tỏ tình bằng 1 màn tỏ tình lãng mạn khiến tụi bạn tôi tròn mắt.
Anh giỏi, lại giàu, nhà Hà Nội, tôi nghĩ tới việc sau này con cái tôi được ở nhà sang, được đi xe xịn, được sống sang chảnh rồi đi du học, không phải như mẹ nó tuổi thơ suốt ngày bám ruộng mà hài lòng, quyết tâm lấy anh bằng được.
Trời không phụ lòng tôi, tôi mang thai - tất nhiên là do tôi cố ý. Ngày biết tôi mang bầu, anh nhíu mày rồi gật đầu nói lấy. Thế nhưng, bà anh mới mất, anh nói, mẹ anh bảo anh phải chờ qua tang bà mới có thể làm lễ cưới vì vậy để tránh mang tiếng cho tôi, anh muốn tôi dọn về ở nhà anh chờ sinh xong rồi tính.
Tôi bầu bì nghén ngẩm nên không về nhà anh ngay mà nghỉ việc về quê với bố mẹ. Mặc dù con gái chưa chồng đã chửa nhưng cả làng đều biết chuyện tôi và anh nên không có ai thắc mắc quá nhiều. Lúc này, anh vẫn chu cấp cho tôi ít nhiều, hàng tháng vẫn gửi tiền cho tôi, 1-2 tháng về thăm tôi 1 lần vì anh bận, tôi cũng chẳng trách.
Cho tới gần 1 tháng trước, thai kỳ ổn định dần, bố mẹ anh giục tôi về ở cùng để bố mẹ anh có thể chăm sóc cháu ông bà. Con đầu, cháu sớm, họ nóng lòng tôi cũng không thể làm gì hơn, tôi khăn gói bước vào ngôi nhà tôi từng mơ còn chẳng được.
Buổi tối hôm đầu tiên, mẹ anh gọi tôi vào nói chuyện, bà nói, nhà anh có quy định mọi người phải ăn sáng cùng nhau lúc 6h30 sáng để có sức làm việc trong ngày. Bữa ăn này trước kia do bà chuẩn bị còn giờ là tôi. Tức là tôi phải dậy trước 5h đi chợ, nấu ăn… Tôi không đi làm vì thế mọi tài chính trong nhà đều do bà quản lý.
Sau khi anh lấy lương lương đều sẽ đưa về cho bà để lên… bàn thờ thắp hương sau đó muốn chi tiêu gì bà sẽ “xin” các cụ đưa cho. Bà làm vậy là tốt cho tương lai chúng tôi…
Thật sự, ác mộng mới chỉ bắt đầu.
Từ ngày tôi về nhà anh, sáng tôi dậy từ 5h sáng chuẩn bị đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà rồi lại nấu ăn trưa, chiều phụ bà làm việc - bà có 1 xưởng nhỏ làm đồ gia công, tôi lại nấu ăn, lau dọn tới tối muộn mới được đi nghỉ.
Bầu 6-7 tháng, tôi vừa mệt vừa oải. Được 2 tuần sau tôi ngã bệnh, sáng hôm sau không thể ngồi dậy, 6h bà chưa thấy tôi đâu liền chửi um tùm, cả nhà đang ngủ nghe tiếng bà chửi cũng lục đục dậy chưa hiểu chuyện gì đã chửi tôi chỉ việc ở nhà còn lười nhác, bao nhiêu năm nay bà làm quần quật đâu có đau ốm gì.
Mẹ anh quy cho tôi giả tạo, anh còn bồi thêm hỏi có phải tôi giả vờ không. Tôi vừa mệt vừa tức đến bật khóc, tôi chửi lại mẹ anh, tôi biết tôi sai khi làm vậy nhưng tôi thực sự không thể nuốt nổi sự ấm ức này.
Mọi chuyện tạm lắng, từ đó mẹ anh xem tôi như kẻ thù, cả nhà anh không ai thèm nói chuyện với tôi, tôi sống như cái bóng trong nhà, con ở chắc còn có địa vị cao hơn tôi.
Mẹ anh gọi tôi là con ăn bám, nói với hàng xóm tôi nhà quê, ham tiền lấy về nhà anh mà không biết điều. Bà còn nói, chẳng có chuyện bà anh mất nên không được cưới, chẳng qua cả nhà anh đều biết bộ mặt của tôi nên phải “thử” trước. Cưới hỏi thì chưa chắc nhưng cháu thì bà sẽ nuôi nên đón tôi lên ở xem như nuôi cái máy đẻ thuê trong nhà.
Tôi nghe mà choáng váng, tôi tìm bà hỏi cho ra nhẽ, nào nhờ bị bà cho ăn 1 tát. Bà nói tôi hỗn, dám dùng giọng điệu thách thức nói chuyện với bà. Bà nói bố mẹ tôi không dạy được tôi thì để bà dạy.
Từ hôm đó, bà lấy điện thoại rồi nhốt tôi trong nhà, chồng tôi không những không bênh vực mà còn nghe lời mẹ ghẻ lạnh tôi. Anh ta dọn sang phòng làm việc ở, căn phòng “tân hôn” của tôi và anh trở thành nhà tù giam lỏng tôi. Bà nói tôi ngoan ngoãn ở đây an dưỡng, sinh con, không cần làm việc, không phải ra ngoài nữa…
Tôi bị giam như vậy 5 ngày, tôi biết mình không thể sống tiếp ở đây nên muốn bằng mọi cách trốn ra. Nếu cứ ở chẳng biết có điều gì sẽ đến, chi bằng bỏ hết vinh hoa, giữ lại cái mạng này.
Chiều thứ 6, bố mẹ anh có việc phải về quê ngoại, nhà chỉ còn tôi và bà chị chồng quá lứa. Tối, chị ta có việc phải ra ngoài, anh lại chưa đi làm về, tôi nhân lúc không ai để ý lẻn ra ngoài. Trong tay không có tiền, không có giấy tờ, đến điện thoại cũng không… tôi liều mình cầu xin giúp đỡ từ người hàng xóm hàng ngày đi chợ cùng tôi.
Khi nghe tôi kể, ông bà quyết định cứu tôi 1 mạng, thuê cho tôi 1 chiếc taxi để tôi về quê, trước khi đi còn cho tôi thêm 500 nghìn dằn túi. Tôi nghe nói, đêm đó, khi bố mẹ anh trở về đã cho người đi khắp các bến xe, nhà nghỉ tìm tôi, lùng sục khắp các con phố.
Giờ tôi đã an toàn, bụng bầu ngày 1 to, từ 1 nhân viên văn phòng tôi trở thành mẹ đơn thân rồi sau này con tôi sẽ sống thế nào, tôi sẽ đi đâu để kiếm sống. Bây giờ nói quay lại Hà Nội tôi chỉ sợ gia đình anh vẫn chưa buông tha cho tôi và con.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.