Có một loại Nhẫn gọi là Nhẫn trước sự an nhàn

Chữ “Nhẫn” (忍) gồm có chữ “Tâm” (心) ở dưới và chữ “Đao” (刀) ở trên. Chữ “Đao” có hàm ý phải tôi luyện, mãi dũa mà thành.

Chữ “Tâm” nằm ở dưới chính là nền tảng của cả chữ “Nhẫn”. Đối với người bình thường, đao cứa vào tim là rất đau đớn và cực khổ, còn đối với người có tâm đại nhẫn thì ngược lại, tâm này vẫn bất động dù đao kia có sắc đến đâu. Nếu tâm dao động thì không “Nhẫn” được, nếu tâm tĩnh thì càng nhẫn, càng bất động tâm càng thể hiện ra sự Đại Nhẫn.

Thế nên bất kỳ việc gì có thể khiến bạn lao tâm khổ tứ, cảm thấy đau khổ, mãi chẳng thể dứt bỏ, thì đó chính là lúc cần tới đức Nhẫn của thánh nhân. Với an nhàn, nghe qua tưởng chẳng liên quan, nhưng thật sự lại cũng cần tới Nhẫn.


Nhẫn chẳng cứ phải là khi bị người khác làm tổn hại, kích động đến tinh thần, mà chính là cả khi bạn phải chiến thắng chính mình, buông bỏ những nhân tâm không có lợi cho mình và người. Bởi có Nhẫn sẽ có tĩnh, tĩnh lại rồi thì sẽ nhìn thấu sự vô lý của nhân tâm, dục vọng. Tĩnh lại rồi cũng lại khiến thân không động ngay theo sự dẫn khởi của những ham muốn vô bổ.

Ngày nay, thế hệ trẻ dường như đang có xu hưởng hưởng thụ, thậm chí làm việc cật lực gấp gáp lúc trẻ để có thể hưởng thụ, an nhàn một thời gian sau đó. Đó là cái lý nghe có vẻ thuyết phục. Nhưng thực tế đã chứng minh, nhiều bạn trẻ khi an nhàn lại sinh chán chường, mất phương hướng.

Tư duy hưởng thụ khiến chúng ta lại càng muốn hưởng thụ nhiều hơn, và nguy hiểm hơn là khi nó nhiều hơn cả những gì chúng ta muốn bỏ ra. Chúng ta sẽ bất chấp tích lũy của cải thật nhanh, để có thể sớm hưởng thụ cuộc sống theo cách chúng ta tưởng rằng mình muốn vậy. Nhưng khi được như vậy, liệu chúng ta có thấy thế đã là đủ.

Nhẫn trước sự an nhàn để có được cái “Nhàn”, nghịch lý có lý đến không ngờ

Người xưa nói về chữ “Nhàn” như thế này:

Một mai, một cuốc, một cần câu, 

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Thuăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 

Rượu đến cội cây ta sẽ uống,

 Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.

(Trích Bạch Vân quốc ngữ thi , Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Đó không phải là cái nhàn hạ, kiểu hưởng lạc, an dật, không màng sự đời. Bởi người xưa vẫn cho rằng “Nhàn cư vi bất thiện”, người quân tử không bao giờ để thân mình được thảnh thơi, bệ rạc.

Nhàn ở đây là sự thanh thản không vướng chút dục vọng, thèm khát thế tục, không tham danh lợi, bon chen, không cầu ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng. Là cái nhàn ở trong tinh thần.

Thế nên, Nhẫn để buông bỏ dục vọng, thèm khát hưởng thụ, an lạc, cuối cùng sẽ dẫn tới cái Nhàn thật sự. Nhàn trong tâm mà thân không nhàn, ngược lại thân càng cực thì tâm lại càng nhàn.

Chớ tưởng tối ngày nghếch chân lên xem phim bộ, chơi game, muốn vận động chút thì ra phố mua trà sữa, ngồi trà chanh giết thời gian thì là đủ cho cuộc đời an nhàn. Cái an nhàn hôm nay là cái nhọc thân mai sau. Nói đời là bể khổ là có cái đúng, bởi chẳng có điều gì tốt đẹp trong đời sống này lại không cần bạn phải bỏ chút công sức ra dành lấy.

Nhưng an dật là viên kẹo độc, nó ngon ngọt quá khó mà tử bỏ cho được. Lúc này chính là cần đức Nhẫn kia, xem ai có thể chịu đựng, ai có thể để cho đao cứa tâm can mà vẫn bất động, tĩnh tại, mạnh mẽ vượt qua.

Thế nên Nhẫn trước sự an nhàn cũng là cái nhẫn đầy oanh liệt. Bởi một khi ở trong hoàn cảnh an ổn, vui vẻ thì thường sẽ không nghĩ tới sự tồn tại của khó khăn. Ý chí bị mài mòn, không biết cầu tiến. Hơn nữa còn có thể vì ham hưởng lạc mà rước họa vào thân.