Em chưa từng nghĩ rằng có ngày bước về căn nhà này mà không thấy bóng hình anh. Ngày mình còn yêu, qua bao sóng gió và vẽ cùng nhau bức tranh tương lai thật đẹp.

Anh muốn có một ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố to rộng này. Anh bảo: “Chỉ cần có em ở đấy là đủ”. Em đã bật khóc như một đứa trẻ khi nghe câu nói này vì yêu, vì tin và và vì những tổn thương tuổi thanh xuân đến cuối cùng rồi em cũng có thể cập bến an yên.

Em đã từng nghĩ cuộc đời mình đã cập bến an yên. Ảnh minh họa: Internet

Và em cũng không ngờ lại có ngày hôm nay, ngày em ngồi đây để viết chuyện chúng mình: Hai bàn tay đã lạc nhau. Viết về những ngày đầu, ta lỡ say ánh mắt nhau rồi tim lạc đi từng nhịp, về những hôm mệt nhoài nhưng vẫn kịp vội hôn tạm biệt nhau. Và giờ đây, về anh, về em, về trái tim đang quặn đau từng ngày.

Em đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày em mất anh, hẳn sẽ đau lắm. Ấy vậy mà, một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra dù lòng đau, đau lắm anh à!

Khi người ta bảo rằng, anh có tình yêu mới. Em bật cười và cho đó là chuyện hoang đường. Với em, tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng và anh đã chiếm trọn sự tin tưởng của em trong suốt 5 năm bên nhau.

Nhưng em không ngờ có ngày mắt em lại đọc được những dòng tin nhắn bạc bẽo kia, anh xem cô ấy là tất cả, vậy còn em là gì?

Cô ấy là tất cả, vậy còn em?. Ảnh minh họa: Internet

Anh biết không, ngày mẹ anh nhập viện để chạy thận, em đã phải làm việc liên tục 24 giờ mỗi cuối tuần và không ngủ suốt một tuần liền để gom đủ tiền viện phí cho mẹ. Ngày anh ốm, anh đau em phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu cơm và đạp xe hơn 8km để đưa cơm cho anh rồi lại quay về cho kịp giờ học.

Anh nhớ không, ngày em giận anh và đuổi anh về giữa đêm gió lạnh. Vậy mà sáng mai thức dậy vẫn thấy anh nằm lỳ trước của phòng trọ. Em đã khóc vì thương anh.

Anh nhớ không, cái khung hình anh tự làm tặng em vào đợt em tốt nghiệp, anh bảo sau này khi con chúng mình ra đời, ba chúng mình sẽ cùng nhau chụp 1 tấm thật đẹp rồi bỏ vào đây. Nhưng thật ra vì anh không đủ tiền tặng em một món quà giá trị như người khác. Em cũng không đòi hỏi vì với em, cảm nhận được tình yêu của anh thế là đủ rồi.

Mỗi kỷ niệm về chúng mình em đều nhớ rõ, rất rõ.

Nhưng giờ đây, cũng chính tay anh đã đặt dấu chấm hết cho chuyện chúng mình. Anh thừa nhận với em rằng, anh không hạnh phúc khi bên em và cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Tại sao chỉ mới 1 tháng trước chúng mình vẫn còn mặn nồng bên nhau mà giờ đây anh quay đi mặc em đứng đó.

Em chết lặng mắt ráo hoảnh, em muốn khóc nhưng tại sao nước mắt em lại chẳng thể rơi ra. Ngày anh quay lưng bỏ đi, em đứng đó nhìn theo bóng anh xa dần và đợi cái nhìn lại từ anh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại bờ lưng lạnh lùng xa dần rồi mất hút khỏi con ngõ nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đi, em cũng chẳng thiết tha nơi này và quyết định chuyển ra Sapa sinh sống với hy vọng quên được anh. Những ngày đầu đông ở Sapa lạnh buốt, một đứa vốn quen khí hậu nóng ở Sài Gòn như e chẳng thể nào thích nghi được, cứ xỉu hết lần này đến lần khác. Chỉ 2 tuần mà em đã ngất đi giữa trời đông đến 4 lần.

Cuối cùng, em cũng phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe kém. Lúc trở về điện thoại cũng báo tin nhắn của anh. Từng câu, từng chữ như nghìn mũi dao xoáy thẳng vào tim.

“Tuần sau, anh và cô ấy cưới nhau…”

Dòng tin nhắn em đang soạn dở cũng phải vội xóa đi, tờ giấy báo thai trên tay em cũng nhòe theo dòng nước mắt. Cuối cùng, em cũng có thể khóc được rồi anh!