Có em bé mới hơn 1 tuổi đã bi bô gọi "bố", "mẹ", nói được những câu ngắn rõ ràng, nhanh nhẹn và hoạt bát. Trong khi đó, có những trẻ gần 2 tuổi vẫn chủ yếu giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ hoặc những tiếng "ư a" chưa thành lời.

Từ đó, không ít lời nhận xét bắt đầu xuất hiện: "Trẻ biết nói sớm thì thông minh hơn”. Hoặc ngược lại: "Đừng lo, người tài thường nói muộn."

Những quan niệm này khiến nhiều phụ huynh không khỏi sốt ruột, thậm chí tự hỏi liệu thời điểm con biết nói có phản ánh trí thông minh của trẻ hay không. Thực tế, câu trả lời là không.

Ảnh minh hoạ

Thời điểm trẻ biết nói không quyết định chỉ số IQ

Khả năng ngôn ngữ của trẻ được hình thành nhờ sự phối hợp của nhiều vùng não khác nhau, trong đó có hai khu vực đóng vai trò đặc biệt quan trọng là vùng Broca và vùng Wernicke.

Vùng Broca, nằm ở thùy trán trái, được ví như "nhà máy sản xuất ngôn ngữ". Đây là nơi chịu trách nhiệm biến suy nghĩ thành lời nói, điều khiển các cơ quan phát âm để trẻ có thể diễn đạt điều mình muốn.

Trong khi đó, vùng Wernicke, nằm ở thùy thái dương trái, lại giống như một "phiên dịch viên". Khu vực này giúp trẻ tiếp nhận, phân tích và hiểu những gì người khác nói, đồng thời tích lũy vốn từ vựng trong quá trình giao tiếp hằng ngày.

Nói một cách đơn giản, quá trình học nói của trẻ diễn ra theo chuỗi: Nghe - Hiểu - Ghi nhớ - Tổ chức ngôn ngữ - Diễn đạt bằng lời nói.

Vì vậy, việc trẻ biết nói sớm hay muộn chủ yếu phản ánh tốc độ hoàn thiện của hệ thống ngôn ngữ trong não bộ, chứ không phản ánh mức độ thông minh.

Những em bé biết nói sớm thường có vùng Broca phát triển nhanh và phối hợp tốt với vùng Wernicke. Nhờ vậy, trẻ có thể diễn đạt suy nghĩ bằng lời nói từ rất sớm. Đây là lợi thế về khả năng biểu đạt ngôn ngữ, chứ không phải bằng chứng cho thấy trẻ có IQ cao hơn.

Ở chiều ngược lại, phần lớn trẻ nói muộn cũng không hề kém thông minh. Có trẻ hiểu rất rõ mọi điều người lớn nói nhưng cơ quan ngôn ngữ chưa phát triển đủ để diễn đạt. Cha mẹ bảo lấy đồ chơi, cất dép, bỏ rác hay uống nước, trẻ đều thực hiện chính xác nhưng lại chưa thể nói thành câu.

Một số trẻ khác đang trong giai đoạn hai vùng não xử lý ngôn ngữ chưa phối hợp nhịp nhàng. Trẻ hiểu nhưng chưa biết cách sắp xếp từ ngữ để diễn đạt.

Ngoài ra, môi trường sống cũng ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ phát triển ngôn ngữ. Nếu gia đình ít trò chuyện, ít tương tác hoặc trẻ dành nhiều thời gian trước màn hình điện tử, quá trình học nói cũng có thể diễn ra chậm hơn.

Theo nhiều nghiên cứu về phát triển trẻ em, khoảng 70-80% trẻ nói muộn chỉ đơn thuần là chậm phát triển ngôn ngữ, không liên quan đến trí tuệ. Khi não bộ tiếp tục hoàn thiện, vốn từ tăng lên và khả năng phối hợp giữa các vùng ngôn ngữ tốt hơn, đa số trẻ sẽ nhanh chóng bắt kịp bạn bè cùng trang lứa mà không ảnh hưởng đến khả năng tư duy hay học tập.

Chỉ khoảng 20% trường hợp nói muộn xuất phát từ những nguyên nhân như suy giảm thính lực, rối loạn phát triển thần kinh hoặc một số vấn đề về cảm xúc. Những trường hợp này cần được đánh giá và can thiệp sớm bởi bác sĩ hoặc chuyên gia. Điều cha mẹ cần ghi nhớ là trí thông minh không được đo bằng việc trẻ biết nói sớm hay muộn. Khả năng quan sát, ghi nhớ, tập trung, tư duy logic, giải quyết vấn đề và học hỏi mới là những yếu tố phản ánh năng lực nhận thức của trẻ.

Không ít người từng nói rất muộn khi còn nhỏ nhưng sau này lại có thành tích học tập xuất sắc, tư duy mạch lạc và khả năng phân tích tốt. Các em chỉ cần thêm thời gian để phát triển ngôn ngữ, chứ không hề kém thông minh.

Trẻ nói muộn, cha mẹ nên làm gì?

Không nên quá lo lắng, nhưng cũng không nên phó mặc. Trong giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ, sự đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa rất lớn.

Trò chuyện với con nhiều hơn

Không cần tạo những "buổi học" riêng. Hãy tận dụng mọi hoạt động thường ngày như nấu ăn, dọn nhà, ăn cơm hay đi dạo để trò chuyện với trẻ. Việc thường xuyên nghe ngôn ngữ trong các tình huống thực tế sẽ giúp trẻ tích lũy vốn từ một cách tự nhiên.

Kiên trì lặp lại những từ ngữ đơn giản

Trẻ nhỏ học thông qua sự lặp lại. Những từ quen thuộc như "bóng", "mẹ", "ăn", "uống"... nếu được nhắc nhiều lần sẽ giúp trẻ ghi nhớ và dần dần mạnh dạn sử dụng.

Dành thời gian đọc sách tranh mỗi ngày

Chỉ cần khoảng 10-15 phút đọc sách cùng con cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Cha mẹ có thể chỉ vào từng hình ảnh, mô tả những gì đang diễn ra rồi đặt các câu hỏi đơn giản như: "Con mèo ở đâu?", "Bạn thỏ đang làm gì?", "Quả táo màu gì?". Điều này giúp trẻ vừa mở rộng vốn từ, vừa rèn khả năng diễn đạt.

Luôn phản hồi tích cực khi trẻ cố gắng giao tiếp

Ngay cả khi trẻ chỉ mới ê a, phát âm chưa chuẩn hoặc nói chưa rõ, cha mẹ cũng nên kiên nhẫn lắng nghe và đáp lại. Sự khích lệ sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp. Ngược lại, việc thường xuyên ngắt lời, chê cười hay ép trẻ nói đúng có thể khiến trẻ ngại giao tiếp và càng ít nói hơn.

Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Điện thoại, máy tính bảng hay tivi không thể thay thế những cuộc trò chuyện trực tiếp giữa cha mẹ và con. Màn hình chỉ cung cấp thông tin một chiều, trong khi ngôn ngữ chỉ thực sự phát triển khi trẻ được tương tác, đặt câu hỏi và nhận phản hồi từ người lớn.

Thời điểm biết nói chỉ là một cột mốc trong quá trình trưởng thành của trẻ, không phải "thước đo" đánh giá trí thông minh.

Thay vì liên tục so sánh con với những đứa trẻ khác, cha mẹ nên quan sát xem con có hiểu lời nói, có hứng thú giao tiếp, có tương tác với mọi người và từng ngày có những tiến bộ nhỏ hay không.

Một môi trường giàu yêu thương, thường xuyên trò chuyện và khuyến khích trẻ thể hiện bản thân chính là nền tảng quan trọng nhất giúp ngôn ngữ cũng như trí tuệ của trẻ phát triển toàn diện.