Nghe thầy giáo chủ nhiệm gọi tên, tôi đứng lên thì bắt gặp ánh mắt của anh chàng từ phía bàn bên kia nhìn sang. Cùng lúc ấy, cũng có nhiều đôi mắt như thế nhưng không hiểu sao tôi lại bị ám ảnh bởi ánh mắt kia. Đó là một anh chàng có mái tóc bềnh bồng kiểu nghệ sĩ, khuôn mặt có vẻ phớt lờ, lại có phần hơi bướng bỉnh. Rồi trong những buổi học đầu tiên ở lớp, tôi luôn gặp lại cái nhìn ấy. Anh ta tên khá ấn tượng: Thành Phúc Hậu. Điều thú vị là lúc ra bể nước hay chỗ để xe đạp, lên thư viện, cả nhiều lần đi chợ cóc gần cổng trường, hầu như lần nào tôi cũng gặp Hậu. Tôi linh cảm thấy Hậu đã cố ý theo dõi mọi bước đi của tôi...

Càng ngày tôi càng bị hút vào Hậu. Nhưng tình hình vẫn cứ như thế. Tôi không thể chủ động làm quen anh ta nếu không có một lần, tôi xách đồ lễ mễ đi từ tầng 3 xuống nhà để về quê, không may bị trẹo chân khá đau. Hậu bỗng từ đâu chạy đến đỡ lấy tay tôi: “Bạn có làm sao không? Đã đi giày cao gót lại xách nặng?” Rồi anh ta sốt sắng mượn xe máy đèo tôi ra ga và mua vé tàu. Tôi đưa tiền, anh đã từ chối: “Không đáng gì, tôi tặng Nga.” Cứ tưởng sẽ đợi đến lúc tàu chuyển bánh mới quay về, nhưng sau khi thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi, anh ta liền cáo biệt, có vẻ rất nhẹ nhàng, dứt khoát. Sau đó một thời gian, qua nhiều lần tiếp xúc, chúng tôi chính thức yêu nhau. Về sau, chúng tôi rời ký túc xá, thuê nhà trọ ăn ở với nhau như vợ chồng.

 
Ảnh minh họa: Internet

Do biết giữ gìn trong quá trình chung sống, chúng tôi đã không để xảy ra bất cứ điều gì ngoài dự định. Cả hai đều học tốt, ra trường ổn thoả. Tình yêu được giữ kín trong suốt thời gian học đại học. Sau khi ra trường, tôi may mắn kiếm được việc làm trước với mức lương tạm ổn. Hậu vẫn thất nghiệp. Anh buồn bã, nhưng tôi thuyết phục và động viên: Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không thể mất nhau, kể cả một mình tôi bươn chải kiếm tiền nuôi anh cũng chẳng sao, miễn anh thuỷ chung. Nhưng rồi cuộc đời chẳng thể lường. Khi tôi chuẩn bị báo cáo bố mẹ về chuyện riêng thì đã bị phản đối gay gắt. Lý do chỉ là nhà Hậu quá nghèo, bản thân anh lại thất nghiệp, quê lại quá xa.

Tôi ra sức thuyết phục các cụ nhưng vẫn bị gạt phắt, không chấp nhận. Tôi hiểu thêm lý do: Cha mẹ đã nhắm cho tôi một người ở thành phố, chỉ cách nhà hơn 10 cây số. Anh ta con nhà giàu, có bố làm to trên tỉnh. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Cha mẹ tôi ra điều kiện: Không ép lấy ai nhưng không được lấy Hậu, sẽ không có tương lai. Tôi buồn bã, chán nản, định bụng sẽ vượt qua rào cản của bố mẹ để quyết tâm lấy Hậu với hy vọng sau này có cuộc sống hạnh phúc, ăn ở tử tế, rồi các cụ sẽ phải nghĩ lại. Nhưng tôi càng buồn và thêm thất vọng vì Hậu đã nản, buông xuôi. Có lẽ lòng tự ái quá cao đã khiến anh không thể cùng tôi quyết tâm. Anh chủ động tránh tôi. Và rồi mối tình đầu đã bị tan vỡ như mây khói sau gần 5 năm gắn bó như vợ chồng.

Tôi đau khổ, suy sụp mất nhiều tháng. Nhiều lần trỗi dậy nhu cầu tìm Hậu để kêu gọi anh hãy đừng quá nặng nề với các bậc sinh thành. Nhưng rồi tôi đã phải dừng lại sau lần anh nhắn dòng tin: “Mong em tha thứ. Anh đã có cuộc sống mới. Kỷ niệm đẹp xin hãy mãi là kỷ niệm. Anh không thể trở lại...”.

Tôi cố gắng gồng mình lao vào làm việc. Hai năm sau, tôi nhận lời lấy người phó giám đốc cơ quan. Anh ta còn trẻ, hơn tôi trên 10 tuổi, lấy vợ được một năm chưa kịp có con thì vợ mất. Ngay từ khi vào làm việc ở đây, tôi được biết Thụ (tên anh) để ý đến mình. Nhưng tôi không bận tâm. Biết rõ mối tình của tôi với Hậu đã kết thúc, anh ta ngỏ lời cầu hôn, còn nói đã biết rõ mọi chuyện của tôi. Anh ta hứa sẽ khiến tôi có hạnh phúc, sớm quên vết thương lòng. Thấy Thụ là người nghiêm túc và có tình cảm đúng mực, lại thể hiện tấm lòng bao dung cảm thông, tôi đã nhận lời.

Nhưng thật bất hạnh cho tôi. Bước vào cuộc sống gia đình được nửa năm, Thụ đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi công tác. Tôi lại nối tiếp những ngày đau khổ nhưng không giống sau lần mất Hậu. Để thay đổi không khí với hy vọng xua đi những ngày này, tôi quyết định vào làm việc tại cơ sở 2 của công ty ở Sài Gòn.

5 năm sau, tôi được cắt cử phụ trách văn phòng này, thay người cũ bị kỷ luật. Rồi một ngày kia, đời lại xô đẩy tôi gặp một người đàn ông thứ ba tên Huấn, quê ở Rạch Giá, đã gần 40 tuổi nhưng chưa vợ. Huấn yêu tôi chân thành, quan tâm chăm sóc tôi chu đáo.

Tại một vùng ngoại ô Rạch Giá, Huấn chỉ còn duy nhất mẹ già trên 70 tuổi. Nhưng cụ nhất định không ra Sài Gòn sống với con trai mà ở lại mảnh đất quê hương. Tôi nảy ý định cùng Huấn chuyển về Rạch Giá làm việc. Chưa kịp thực hiện việc này thì mẹ Huấn qua đời. Anh buồn bã, lại thêm nhiều vướng mắc ở cơ quan, người ta đã chuyển anh sang công việc không như ý, gần như bị kỷ luật.Từ đó, anh đổ chứng nát rượu, không còn ngó ngàng đến tôi như trước. Anh thường xuyên đi nhậu về khuya, say mềm, vừa vào nhà là nôn thốc nôn tháo. Chưa kịp có tình yêu, mới chỉ có tình thương đã phải sống cảnh nhếch nhác bên người chồng tội nghiệp, tôi thực sự bế tắc, không thiết cải tạo Huấn và vun vén gia đình. Tôi nảy ý định ly hôn. Đọc được ý nghĩ của tôi, anh liền chấp nhận, còn nói có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ rượu. Thế là tôi ly hôn Huấn.

Giờ đây, ở tuổi 30, tôi lại trở về cuộc sống tự do, không chồng, không con, chỉ có công việc là suôn sẻ, thuận lợi. Tôi thấm thía cảm giác vô nghĩa của người đàn bà không tổ ấm, tuy bước đầu có tí chút thành đạt trong công việc. Giữa những ngày tháng này, qua một vài người, tôi được biết cuộc sống hiện tại của Hậu: Từ khi chia tay tôi, vẫn không yêu ai. Qua các bạn kể, bao năm qua, dù rất tự ái với bố mẹ tôi nhưng Hậu vẫn sâu nặng tình yêu với tôi. Anh nói với các bạn là sau tôi, không thể yêu ai được nữa.

Thưa các anh chị, tôi vô cùng xót xa cho thân phận mình. Mới 30 tuổi, không có con mà đã qua 3 đời chồng. Đến nay, tôi vẫn tay trắng trở lại là một phụ nữ độc thân. Cả tôi và Hậu lúc này đều tự do. Chúng tôi còn rất yêu nhau. Không rõ Hậu có tường tận diễn bíên cuộc đời tôi? Chỉ biết là anh không một lần tìm kiếm. Tôi cháy bỏng nhu cầu nối lại tình yêu với anh. Lần này thì tôi sẽ bất chấp tất cả để được làm vợ anh trọn đời. Nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào, khi về phía Hậu chỉ là sự im lặng suốt bao năm.

Liệu anh có tự ái và mặc cảm khi trở lại với tôi, lúc tôi không còn vẹn nguyên và xứng đáng với anh như trước? Anh sẽ náo nức đón nhận hay chối từ?