Trai một đời vợ hí hửng lấy được gái tân, sau đêm tân hôn toát mồ hôi hột
Tôi vốn là một người đàn ông kĩ tính, luôn nghĩ người vợ của mình sau này nhất định phải là một cô gái ngoan hiền. Tuổi trẻ, có tài, có công việc tốt đó là tất cả những gì người khác nói về tôi. Tôi cũng tự tin vào ngoại hình của mình vậy nên có nhiều cô gái vây quanh nhưng rất nhiều năm, tôi không chọn ai. Tôi kiên trì theo đuổi mục tiêu một người vợ hình mẫu. Nhưng chính vì đặt ra yêu cầu quá cao nên khi lấy vợ, tôi đã cảm thấy không thỏa mãn.
Người vợ của tôi sau 2 năm chung sống thực sự lại là một cô gái sống rất cá tính, thoải mái, thích làm theo ý mình. Còn tôi lại luôn muốn vợ phải chỉn chu, hình thức bóng bảy, giỏi nữ công gia chánh, thùy mị nết na. Tất cả những bất đồng quan điểm khiến chúng tôi khó hòa hợp. Hơn 2 năm, tôi và cô ấy đã chia tay vì cô ấy nói không chịu được tính gia trưởng của tôi. Còn bản thân tôi lại vô cùng khó chịu vì có một người vợ không biết nghe lời.
Chúng tôi quyết định chia tay khi cả hai còn đang chưa biết đã thực sự hết yêu nhau. Có lẽ vì sự cố chấp của cả hai khiến cho hôn nhân tan vỡ. Ngày chia tay, cô ấy rất vui vẻ, còn nói chúc cho tôi sớm tìm được người phụ nữ như ý. Nhưng cô ấy cũng nhấn mạnh, sẽ chẳng có người phụ nữ nào như thế ở trên đời.
Tôi không tin điều vợ cũ nói nên cố gắng kiếm tìm, thể hiện bản thân trước mặt nhiều người. Sau hơn 2 năm, tôi lại tìm được tình yêu của đời mình. Đó là một cô gái vô cùng thùy mị, nết na, ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng. Lần đầu gặp tôi đã bị cô ấy hút hồn. Tôi tin cô ấy là một cô gái ngoan hiền, đúng là người tôi đã chọn bấy lâu nay. Nhưng mặc cảm vì đã từng có vợ khiến tôi không đủ tự tin.
Tôi cố gắng hết lần này đến lần khác thể hiện mình là người nhiệt tình, có tiền, có quyền khiến cô ấy cảm động. Tôi tặng nhiều quà tốt, đưa cô ấy đi ăn nhiều nhà hàng sang trọng. Sau hơn 6 tháng, cô ấy cũng nhận lời yêu tôi.
Khi tôi thú nhận mình đã từng có một đời vợ nhưng chưa có con cái ràng buộc, cô ấy tỏ ra không ngạc nhiên. Có vẻ như cô ấy đã tìm hiểu về tôi và biết mọi chuyện trong quá khứ. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi người con gái ấy thực sự yêu thương tôi, biết thông cảm và sẻ chia.
Chúng tôi đến với nhau từ đó. Sau hơn 1 năm yêu đương ngọt ngào, đầu tư kha khá tiền bạc cho người tình, tôi cưới được vợ ngoan. Bố mẹ tôi rất hài lòng về cô con dâu khéo léo, biết ăn nói lại giỏi nấu nướng.
Ngày yêu nhau, cô ấy luôn nói với tôi về đạo lý thủy chung, cách làm vợ và chuyện trong trắng của người con gái khiến tôi rất hài lòng. Tôi tin đó là cô gái còn trinh nguyên. Vậy là mơ ước lấy vợ hiền thục, nết na, trong sáng của tôi cuối cùng đã thành sự thật.
Tôi mường tượng về một đêm tân hôn hạnh phúc, ngọt ngào. Thế nhưng cái đêm tôi hi vọng nhất lại khiến tôi thất vọng tràn trề. Khi tôi còn đang muốn có “khúc dạo đầu” lãng mạn thì em đã mặc bộ đồ quyến rũ đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em biến tôi từ người chủ động thành người bị động. Tôi như kẻ mất hồn vì bị em điều khiển “cuộc chơi”. Tôi hoảng hốt vì cách em “vào cuộc” thành thạo như một người từng trải. Nghĩ đến vợ cũ, tôi thấy người vợ hiện tại còn thành thạo gấp trăm lần.
Tay chân tôi bắt đầu run. Và điều tôi nghi ngờ đã xảy ra. Em không còn trong trắng. Khi tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi em tại sao, em đáp một câu tê tái: “Anh điên à mà nghĩ em còn trong trắng? Với lại, anh có vợ rồi mà còn đòi lấy con gái à? Liệu anh có hơi quá không vậy? Em đã bao giờ nói với anh, em còn trong trắng chưa?”.
Câu nói của em khiến tôi chột dạ. Đúng là, em chưa bao giờ nói với tôi về sự trong trắng của mình. Chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi. Nghĩ lại câu nói của vợ cũ, người vợ tôi mong muốn sẽ không tồn tại, có phần có lý. Không phải là không tồn tại mà là vì người như thế không thuộc về tôi.
Lấy vợ sau vài tiếp xúc, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn...
Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.
Biếu mẹ đẻ 500 nghìn tiền vé xe, tôi bị chồng mắng và tấm bi kịch của cuộc hôn nhân...
Sáng nay tôi đã ra tòa để xin đơn. Cầm lá đơn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng chắc chắn, tôi sẽ ký lá đơn này và xem thái độ của chồng thế nào rồi mới quyết định.
Đến thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi bất ngờ khi thấy bóng người nép sau bức tường
Tôi hỏi cha đứa trẻ, cô ấy chỉ bảo là một đồng nghiệp ở công ty. Kể từ khi bạn có thai, tôi luôn lui tới chăm sóc. Thậm chí ngày cô ấy đẻ, cũng là tôi trực cả ngày cả đêm ở bệnh viện.
Chồng giận vì mất đôi giày cũ, vợ gặng hỏ rồi ngỡ ngàng khi biết sự thật giấu kín bấy...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?