Anh từng chán em. Chắc lúc đó mắt anh mù, tâm anh tối, nên cho rằng em lúc nào cũng bận bịu, cũ kỹ, còn “người ta” thì mới, khéo nuông chiều, lại trẻ đẹp và dịu dàng hơn em. Đúng như bạn anh hay nói, đàn ông, một khi đã ngoại tình, về nhà thấy vợ như thấy người dưng, thậm chí phát ngấy. Anh thật đáng tội. Nhưng nếu đã sẵn sàng bỏ qua, thì dù tội như núi, cũng đừng nhắc nữa, được không em?

Ảnh minh họa

Anh chẳng thể nào rút lại lời thóa mạ dành cho em khi em nói về chuyện anh ngoại tình. Anh chẳng biết khi ấy em sốc thế nào. Nhưng anh biết, em muốn giành lại anh. Có lẽ vì em còn yêu anh hay muốn chiến thắng tình địch. Phụ nữ, trong hoàn cảnh ấy, thật khó kiềm chế. Cũng như anh, khi bị vợ chạm vào “niềm riêng”, anh cũng chẳng kiềm chế được mình. Có thể em không chấp nhận kiểu so sánh ấy, nhưng thôi em ạ, anh biết là anh u mê rồi. Cảm ơn em đã “mang” anh ra khỏi vũng lầy đó. Xin lỗi vì những lời nói khó nghe. Chẳng ai nỡ đánh “người chạy lại”, huống gì mình là vợ chồng, đoạn đường mình đi còn dài lắm, xin hãy độ lượng với những lỗi lầm khó tha thứ của anh. Được không em?

Anh chẳng thể nào rút lại khoảnh khắc tát vào mặt em. Lúc đó, anh thấy em hồ đồ, nói nhiều, dù rõ ràng anh đã mười mươi ngoại tình. Em ạ, để kéo chồng ra khỏi cơn mê đắm bướm ong, vợ cũng nên lựa lời, chứ cứ bù lu bù loa thì chỉ tổ đẩy chồng xa hơn. Em bảo, anh đã vừa “được ăn” (ngoại tình), lại còn “được nói” (không chấp nhận mình sai, đổ lỗi vợ không biết điều). Đúng, anh sai khi không đặt cảm xúc của mình vào em, để thấy em khổ sở thế nào, để thấy anh vô lý nhường nào.

Ảnh minh họa

Anh chẳng thể nào lấy lại thời gian đã mất vì chạy theo tiếng gọi “ngoài luồng”. Anh còn nhớ, có những đêm anh khóa điện thoại để không bị em làm phiền khi anh bên cạnh người tình. Hôm sau mở máy, anh thấy cả chục tin nhắn. Dường như em nhắn thâu đêm, dốc hết tâm can, nhưng anh vẫn quá hững hờ. Bây giờ nghiệm lại, chắc lúc đó em hận anh nhiều lắm. Em à, nếu “trả thù” anh được, em hãy làm bằng cách nào đó đi, một lần rồi thôi, hoặc em có thể xí xóa tội lỗi của anh. Điều quan trọng anh muốn thú nhận là: anh sai rồi, sai trầm trọng rồi.

Anh từng thề sẽ trung thành với em, vậy mà anh đã phản bội em, phản bội lời thề, niềm tin em dành cho anh. Nhớ có lần, em đùa với con (để nói “kháy” anh): “Cha của con lẽ ra họ… hứa mới phải”. Con bé ngơ ngác, nhưng anh… nghẹn họng, thấy lòng nặng như đeo chì. Anh biết lời hứa rất quan trọng với đàn bà và “một lần thất tín, vạn lần bất tin”, nên nghe mấy lời châm chích của em, anh chỉ biết ngậm ngùi. Em à, xin hãy tin rằng, trong tâm khảm anh, lúc nào cũng đau đáu món nợ khó trả.