Tôi nằm viện nhưng vợ chồng anh trai phớt lờ, khi chị dâu tìm tới nhà tôi mới biết mình đã sai
Cách đây mấy tháng, tôi không may bị tai nạn giao thông và phải nằm viện hơn 10 ngày. Những ngày nằm viện, tôi rất buồn, có cảm giác như bị gia đình bỏ rơi vì bố mẹ chỉ gọi điện hoại và không hề đến thăm.
Vợ chồng anh trai càng thờ ơ. Sở dĩ như vậy vì trước đó anh trai vay tiền trả nợ nhưng tôi không cho nên bố mẹ, anh trai chị dâu mới đòi cắt đứt quan hệ với tôi. May thay, chồng và mẹ chồng đã gác lại công việc, thay nhau chăm sóc tôi.
Ấy vậy mà sau khi tôi xuất viện được hơn 1 tháng, chị dâu lại tới tận nhà tìm tôi. Mới một thời gian ngắn không gặp mà trông chị hốc hác, xanh xao hơn hẳn. Vừa bước vào cửa, chị đã nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói:
- Em ơi, anh trai em vừa được đưa vào bệnh viện, cầu xin em giúp đỡ nhà chị với. Giờ chỉ có em mới giúp được anh chị thôi.
Lời nói của chị dâu khiến tôi sốc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi chị:
- Chị cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói. Anh bị làm sao mà phải nhập viện?
Sau khi tôi xuất viện được 1 tháng, chị dâu liền tới tận nhà tìm tôi. (Ảnh minh họa)
Chị dâu sụt sùi kể lại mọi chuyện. Hóa ra anh trai tôi vay mượn tiền nặng lãi bên ngoài. Đến hạn anh không có tiền trả nợ nên chủ nợ đến nhà đập phá đòi nợ. Thứ gì có giá chúng đều khuân đi hết, rồi ra tay đánh anh đến nhập viện. Chúng còn dọa nếu không trả nợ trước Tết thì đừng trách chúng ác.
Tôi thật sự “cạn lời”, không biết phải nói gì về người anh trai “báo” của mình nữa. Anh lúc nào cũng đào hố để tôi lấp vào, biết bao lần nợ nần rồi tới gặp tôi nhờ giúp đỡ. Không ít lần tôi đã đứng ra trả nợ cho anh trai rồi. Nhưng anh lại là một cái hố không đáy mà tôi không bao giờ có thể lấp đầy được.
Lúc khó khăn thì anh trai chị dâu, bố mẹ lấy chữ tình ra để đè ép tôi, bắt tôi phải giúp đỡ. Không giúp thì trách tôi vô tình vô nghĩa, máu lạnh. Nhưng đến lúc tôi ốm đau nằm viện, những người máu mủ ruột rà ấy có ai thèm ngó ngàng tới tôi đâu.
Tôi đẩy tay chị dâu ra, gằn giọng nói:
- Anh tự làm thì tự chịu, em đã giúp đỡ biết bao nhiêu lần rồi. Người nhà cũng nói nhiều rồi mà anh mãi không chịu thay đổi, sửa mình. Đã vậy thì cứ để xã hội dạy anh bài học cho anh tỉnh ra.
Chị dâu sửng sốt, không thể tin được thái độ thờ ơ của tôi. Chị lập tức thay đổi thái độ, tức giận mắng tôi:
- Anh ruột của cô gặp chuyện mà cô cũng không thèm quan tâm là sao? Cô có phải là con người không? Sao cô máu lạnh vậy?
Tôi cười nửa miệng:
- Em không phải Bồ Tát, tiền cũng không phải cứ ra đường là nhặt được. Chị thử tính xem anh chị vay em bao nhiêu tiền rồi, nhưng đã trả được đồng nào chưa? Em chưa đòi thì thôi chị còn mặt mũi trách em à? Em không có nghĩa vụ phải giúp anh chị.
Chị dâu lại muốn lên mặt dạy tôi cách làm người, nhưng tôi đã trực tiếp ngắt lời chị ấy:
- Em nói lại lần nữa, sau này đừng đến gặp em vì chuyện nợ nần của anh chị. Với tư cách là em gái, những việc em giúp anh chị mấy năm qua là quá đủ rồi. Bây giờ thì mời chị về cho.
Bị đuổi, chị dâu hậm hực rời đi. Có thể nhiều người trách tôi vô tâm, không quan tâm tới sự sống chết của anh trai như chị dâu, nhưng thật sự tôi quá chán, quá bất lực rồi. Ai trách tôi cũng chịu thôi.
Tôi chỉ ân hận là không chịu nghe lời khuyên của chồng, của mẹ chồng từ sớm. Ngày trước biết tôi lén giúp đỡ anh trai, chồng và mẹ chồng đều can ngăn, khuyên không nên giúp anh vì như vậy sẽ chỉ càng khiến anh ỷ lại, càng hại anh mà thôi. Nhưng tôi không nghe, để giờ mới sáng mắt ra. Nếu tôi cứng rắn ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng thủ thỉ của chị giúp việc rồi thấy cảnh tượng sau đó
Tôi rụng rời tay chân, “ông ta” mà chị giúp việc nói là chồng tôi sao? Tôi định hỏi chị rõ ràng thêm nhưng thấy mặt chị ngày một tái xanh thì vội vàng gọi xe cấp cứu.
Không thể về nhà khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, chồng...
Thật không ngờ trong khi tôi lăn lộn làm ăn thì ở nhà, vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Đã vậy, cô ta còn để con gái tôi phát hiện.
Đi đón con gái tan học, tôi bất ngờ khi thấy con cười nói vui vẻ ngồi trong lòng một...
Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay. Tôi quay đi lau nước mắt, rồi đi đến trước mặt hai bố con. Anh thấy tôi thì tỏ ra e ngại, định quay lưng đi.
Vừa mở món quà cưới từ hội gái cũ của chồng, tôi đứng hình tại chỗ không nói lên lời...
Thấy chồng lấy lần lượt - từng món ra từ hộp quà bên trong mà tôi đứng hình, còn chồng tôi thì tái mặt.