Ảnh minh họa

Ngày tôi cưới, mọi người đều khen tôi tốt số, lấy được chồng vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi. Lời nói của mọi người không sai chút nào. Bố mẹ chồng đều là những người kinh doanh giỏi, bây giờ họ lui về hậu phương và nhường quyền quản lý công ty cho chồng tôi.

Cứ ngỡ bước vào gia đình đấy, cuộc đời của tôi sẽ sống trong nhung lụa và tràn ngập hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm khi có suy nghĩ như vậy. Vì thân thế gia đình tôi nghèo khó nên ở nhà chồng, tôi không có tiếng nói. Mỗi câu tôi nói ra chẳng ai quan tâm, thậm chí còn bị chồng quát nạt "biết gì mà nói".

Từ ngày lấy chồng, tôi sinh con luôn và ở nhà nội trợ. Vì chồng cho rằng tôi ra ngoài kiếm được hơn 10 triệu, tốt nhất ở nhà nuôi con và mỗi tháng anh đưa cho 30 triệu.

Khi con tôi lớn một chút thì bố mẹ chồng cho người giúp việc nghỉ hẳn và tôi chính là người làm mới của gia đình. Hằng ngày tôi phải dậy sớm làm việc nhà, chăm sóc con, cơm nước cho bố mẹ chồng và dọn dẹp nhà cửa.

Nhà chồng cũng rất hay có cỗ bàn, những lúc đó tôi bị mọi người sai bảo như 1 người giúp việc của gia đình. Thậm chí trong bữa ăn mà tôi phải đứng lên ít nhất 4 lần để lấy đồ cho các cháu hay các em chồng.

Có lần tôi gợi ý chồng ra ngoài sống cho thoải mái nhưng anh nói câu mà tôi đau lòng: "Đây là nhà của tôi, việc gì phải đi đâu, cô chịu không được thì ra ngoài sống một mình đi".

Từ lúc đó, tôi biết nếu tiếp tục sống trong ngôi nhà đó, cả cuộc đời này tôi sẽ không được là chính mình. Vì vậy suốt 4 năm nay, tôi đã âm thầm tích lũy tiền và chờ ngày rời bỏ gia đình chồng.

Đầu tuần vừa rồi, mẹ tôi bị bệnh và tôi muốn về chăm sóc bà một thời gian. Trong bữa cơm tối, tôi xin phép chồng và bố mẹ chồng nhưng không ai đồng ý. Mọi người sợ tôi đi rồi không ai cơm nước cho cả nhà.

Dù bố mẹ chồng không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết tâm về ngoại. Không nói nổi vợ, chồng đã chỉ thẳng tay ra ngoài cửa và nói nếu tôi bước ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay về nữa. Lời nói của chồng như là lời thách thức với tôi.

Hiện tại tôi đã có 1 khoản tiền kha khá trong tay, tôi không sợ chết đói khi ra khỏi đó. Nhưng điều tôi đau khổ nhất là 2 con không đứa nào muốn đi theo tôi về ngoại ở hẳn. Chúng muốn có cuộc sống như hiện tại, đầy đủ vật chất, học trường quốc tế.

Lời nói ngây thơ của các con làm đầu óc tôi rối bời. Theo mọi người, bây giờ tôi nên sống vì các con hay vì bản thân đây?