Tôi là người đàn ông có bài: "Tình cảm của tôi và vợ sắp cưới sứt mẻ chỉ vì chiếc nhẫn", sau khi đọc ý kiến của các bạn, đồng thời phát hiện bạn gái bên Mỹ có tình cảm với người đàn ông khác như nhiều bạn dự đoán, tôi đã dứt khoát chia tay. Con gái lớn sau khi tốt nghiệp đại học ở Australia năm ngoái đã vào Sài Gòn ở với tôi và đi làm cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam, con gái nhỏ cũng vào Sài Gòn với tôi và đang học lớp 11 tại một trường quốc tế. 

Cách đây khoảng năm rưỡi, tức khoảng 4 tháng sau khi chia tay cô bạn bên Mỹ, tôi có quen một cô gái kém 20 tuổi, đã có một đời chồng nhưng chưa có con, giờ là vợ tôi (chúng tôi có tổ chức cưới và đăng ký kết hôn đàng hoàng). Vợ tôi ly hôn chồng cũ hơn 4 năm trước, chỉ sau 3 tháng kết hôn, lý do tôi thấy hợp lý và lỗi do chồng cũ cô ấy. Sau khi kết hôn chồng trước của cô ấy tiếp tục quan hệ với tình cũ, cư xử không đàng hoàng và có phần vũ phu.

Ảnh minh họa

Chúng tôi tổ chức đám cưới sau hơn một năm tìm hiểu và đến giờ được 5 tháng. Vợ chồng chúng tôi rất thương yêu nhau, dành nhiều tình cảm cho nhau, chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống, chúng tôi thực sự hạnh phúc. Vợ tôi không những trẻ, xinh đẹp, lại chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn, đảm đang tuyệt vời, cư xử rất có tình người, không đòi hỏi, phong cách sống lại rất hợp với tôi. Vì vậy tôi rất yêu thương vợ, dành tình yêu nhiều cho cô ấy. Cuộc sống chúng tôi sẽ rất viên mãn nếu không có một chuyện mà tôi chưa biết sẽ ra sao, đó là chuyện con cái. Vợ tôi chưa từng có con và tuổi không còn trẻ, cô ấy 30 tuổi, rất mong mỏi có con, tuy nhiên tôi lại khó có thể cho cô ấy.

Sau vài tháng cưới, vợ tôi không có thai, chúng tôi đã tìm đến bệnh viện chuyên khoa để thụ tinh nhân tạo nhưng thất bại, bác sĩ cho biết lỗi thuộc về tôi chứ vợ hoàn toàn bình thường. Sau khi biết tin thụ thai thất bại, cô ấy đã khóc, tôi động viên rằng vẫn còn những lần tiếp theo, thậm chí có thể sang Thái Lan để thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên tôi cũng không hy vọng lắm vì bác sĩ cho biết hiện tinh trùng của tôi rất yếu. Tôi thực sự rất thương vợ, nhìn ảnh vợ đăng trên mạng xã hội cảnh cô ấy bế một đứa trẻ - con người bạn tôi mà thấy vợ thật vĩ đại, toát lên một niềm khát khao có đứa con. Tôi càng thương vợ và tự nhủ sẽ làm mọi việc để bù đắp cho cô ấy được hạnh phúc.

Tôi thực sự thấy mình may mắn có cô ấy nhưng cũng thấy mình là người có lỗi. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là người ích kỷ hay không nếu giữ cô ấy bên mình cho thoả mãn niềm hạnh phúc của bản thân, bởi ngoài cô ấy ra khó ai có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi hạnh phúc vì có cô ấy trong khi cô ấy không hạnh phúc trọn vẹn vì mong có con mà không được. Với suy nghĩ đó và thực sự muốn cô ấy hạnh phúc, tôi trộm nghĩ hay là mình giải phóng cho vợ, biết đâu cô ấy có được người chồng khác trẻ hơn tôi và có thể cho cô ấy những đứa con? Mất cô ấy tôi sẽ mất một niềm hạnh phúc lớn lao nhưng không đành thấy vợ bất hạnh, dù cô ấy đã ngỏ ý muốn có con nuôi. Tôi bối rối, chưa biết quyết định ra sao, mong bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.