Nhà tôi có hai anh em trai. Tôi vẫn độc thân chưa kết hôn, còn anh trai thì đã lấy vợ cách đây 4 năm. Hai vợ chồng họ sinh được một bé gái đầu lòng rồi, hiện tại đã đi gửi trẻ.

Tôi bận bịu công việc nên việc nhà việc cửa đều do chị dâu đảm nhiệm. Cũng đúng thôi, chị ấy đi lấy chồng về làm dâu thì chẳng phải lo chuyện nhà chồng. Anh tôi là con trai một, bố tôi thì mất rồi, anh chị ấy kiểu gì cũng phải ở với mẹ, không có chuyện đòi ra ở riêng đâu.

Ngày đi làm, tối về cơm nước, nhà cửa, rồi mang bầu sinh con, toàn những chuyện mà người phụ nữ nào cũng phải làm nhưng chị dâu lúc nào cũng kêu như vạc. Chị ấy còn tị nạnh với tôi, bảo tôi hết giờ làm về nhà không phụ chị ấy. Thậm chí còn trách móc cả mẹ già, bảo mẹ tôi đã về hưu, rảnh rỗi lại có sức khỏe nhưng không giúp đỡ con cái. Chị ấy thật là nực cười. Chị ấy đang đi làm dâu chứ không phải ở nhà mình nên đó là trách nhiệm mà chị ấy phải làm. Tôi đang ở nhà tôi thì hà cớ gì tôi phải gánh vác cùng chị dâu?

Lần ấy, tối mình mà vẫn chưa thấy chị dâu đi làm về. (Ảnh minh họa)

Hết trách móc em chồng, mẹ chồng rồi chị lại quay ra trách chồng vô tâm ích kỷ, hết giờ làm là nhậu nhẹt tụ tập bạn bè, không về chăm con đỡ vợ. Lúc nào cũng trách móc người khác và than thân trách phận mà không tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nếu chị ấy thấy vất vả, tại sao không cố gắng kiếm nhiều tiền mà thuê người giúp việc. Sau này lấy chồng tôi sẽ ở riêng và thuê người, vậy là chẳng cần so bì tị nạnh với nhau mà vẫn nhàn tênh.

Lần ấy, 7 giờ tối vẫn chưa thấy chị dâu đi làm về. 7 rưỡi chị ấy mới về đến nhà, cơm thì chưa nấu, mẹ tôi bực quá mới chạy ra mắng xối xả, bảo chị ấy làm gì thì làm cũng phải căn giờ về lo việc gia đình. Cơm nước cho cả nhà là phận sự của chị thì phải nhớ, 7h30 mới về thì cả nhà ăn uống thế nào.

- Mẹ tìm con dâu khác lo chuyện cơm nước cho cả nhà đi nhé. Chiều nay con với anh ấy vừa ký đơn ly hôn rồi. Con gái con đã gửi sang bên bà ngoại, bây giờ con về thu dọn đồ đạc đây.

Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị dâu buông một câu như vậy khiến chúng tôi kinh hãi khó tin. Nói xong chị ấy đi một mạch vào trong phòng, quả thật là thu dọn đồ đạc. Tôi gọi điện cho anh trai. Anh bảo chị ấy cứ khăng khăng đòi ly hôn, anh xuống nước xin lỗi mấy câu nhưng không chịu.

Chị dâu thái độ rất kênh kiệu và hỗn láo với mẹ chồng. Bà tức lắm, tôi khuyên mãi mới bình tĩnh lại được. Nếu chị dâu đã quyết tâm thì thôi cứ để chị làm theo ý mình. Để chị thấy một mình nuôi con sung sướng thế nào. Làm mẹ đơn thân đâu có dễ dàng gì, lúc ấy lại phải quay về xin lỗi nhà tôi thôi.

Bà tức lắm, tôi khuyên mãi mới bình tĩnh lại được. (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng chị dâu vừa đi được nửa tháng chưa thấy quay về xin lỗi mà nhà tôi đã nháo nhào cả lên vì không có ai lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Mẹ tôi lại trùng hợp bị ốm. Ngày nào bà cũng bắt tôi về sớm nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc bà khiến tôi làm việc cũng không yên. Mà chẳng có thời gian tụ tập với bạn bè, đến hẹn hò với bạn trai cũng phải khất. Bắt anh trai việc chia sẻ thì anh bảo đàn ông không động tay đến việc nhà, tôi là phụ nữ chẳng làm thì ai làm.

Tôi nghe mà tức nghẹn. Vừa đi làm, tối về đủ thứ việc, lại chăm sóc mẹ ốm, mới có 1 tuần mà tôi đã gầy rộc cả người. Không chịu đựng được nữa, tôi gọi điện cho chị dâu hỏi bao giờ chị về. Chị ấy thản nhiên tuyên bố đang đợi tòa giải quyết thủ tục, sẽ không bao giờ quay lại. Còn dặn tôi tìm chị dâu mới về mà hầu hạ cả nhà.

Nghe chị ấy nói như thế mà tôi tức nổ phổi nhưng chẳng làm được gì. Bây giờ tôi không muốn về nhà nữa, về đến nhà là phải đối mặt với đủ thứ việc không tên. Chẳng lẽ tôi dọn ra ngoài ở riêng để anh trai tự lo!