Chồng tôi thương yêu vợ hết mực. Tôi và anh yêu nhau rất nhiều, đủ lớn để không cần phải lo lắng về bất cứ người thứ ba nào dù là quá khứ hay hiện tại. Nhưng sao tôi vẫn không thể ngừng nghĩ và căm ghét mối tình đầu của anh - người mà anh đã gắn bó suốt 7 năm trời và để vuột mất.

Chị là cô gái nghèo, từ quê lên thành phố học và làm. Anh là con trai của giám đốc công ty. Theo lời kể của anh, ai cũng thương chị vì bản tính hoà đồng, dễ chịu, luôn sống cho người khác. Chị không vì quen con nhà giàu mà đòi hỏi hay chưng diện nên anh càng thương. Anh mua quà cho bố mẹ chị, đưa chị đi du lịch, đi nước ngoài, ăn tối trên tầng thượng khách sạn 5 sao, đến những nơi mà chị nói "ngày xưa chỉ dám mơ thôi". Anh hạnh phúc khi được chăm sóc chị, còn chị luôn một mực tôn thờ anh. Nhưng gia đình anh phản đối chị, tuyên bố nếu hai người cưới nhau, họ sẽ không đến dự và cũng không bao giờ công nhận. Anh nói chị rằng cứ sống với nhau đi, chị khóc và nói sẽ đợi cho đến khi được chấp thuận.

Cô gái ấy như viên đạn bắn tan tành mọi niềm tin của tôi về con đường tìm hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Internet

Anh đi du học, muốn mang chị theo cùng. Chị khóc nói sẽ đợi một đám cưới danh chính ngôn thuận chứ không thể làm tủi hổ bố mẹ dưới quê. Anh đi đến năm thứ 3, bố mẹ chị lo con gái lỡ thì, nhận trầu cau của một người đàn ông cùng quê - nghe nói thành đạt, học thức cao, có nhà thành phố. Chị lại khóc, nói anh về cưới chị nếu không chị phải vì chữ hiếu mà quên anh. Anh buông tay, thế là mất chị. Tin nhắn cuối cùng anh xin lỗi chị vì tất cả, nói dù sau này ra sao, tình cảm của anh với chị vẫn vậy.

Tôi là tuýp trái ngược với chị, không phải người ai cũng thương, vì tư tưởng nhiều cực đoan. Nhà tôi rất nghèo, nên cả tuổi thơ và tuổi trẻ tôi phấn đấu để thoát chữ nghèo. Thời đi học, tôi vùi đầu vào sách vở, đỗ vào trường cao điểm nhất nước, ra trường lao vào làm việc đến ngủ gục hàng đêm bên máy tính. Tiến nhanh trong công việc, tôi lại quăng mình vào những cuộc săn học bổng du học để rồi đoạt suất tại một trường đại học nhà giàu (nơi sau này tôi gặp chồng). Tôi kiếm tiền và tiêu tiền, sửa nhà cho bố mẹ, sắm phấn son, quần áo hiệu, làm đẹp và đi du lịch những nơi ao ước. Tôi như con sâu còi lột xác thành con bướm xinh đẹp, sang chảnh và cô độc. Thanh xuân tôi nhiều đón đưa nhưng chẳng có lấy một người yêu rõ ràng, bởi bao nhiêu thời gian tâm huyết tôi dồn cả cho sự nghiệp.

Tôi gặp anh vào những ngày anh "đeo tang" mối tình đầu, còn tôi cũng đã quá mệt mỏi khi cứ đi một mình. Chúng tôi đến với nhau chỉ đơn thuần như những người cô đơn nơi xứ người, rồi cứ thế gắn quyện với nhau dần dần không thể tách rời. Anh yêu tôi vì tôi nỗ lực đến tận cùng để đi bên anh. Còn tôi yêu anh vì anh chưa bao giờ ngừng động viên tôi phấn đấu. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi là những ngày rong ruổi đi gõ cửa từng công ty nộp đơn xin việc, là những sáng tinh mơ hay chiều tối mịt đưa đón nhau làm thu ngân, tiếp thị giữa đất nước văn minh mà vô cùng khắc nghiệt với người muốn nhập cư. Có lần tôi van xin anh cùng về nước làm công việc lương cao, sống cuộc sống đủ đầy. Anh chỉ nói "Em về đợi anh, có thẻ xanh rồi sẽ đón em sang", tôi lại hùng hục đi làm thời vụ ăn lương cơ bản.

Vợ chồng quấn quýt nhau, người ngoài nhìn vào cũng hạnh phúc lây. Nhưng chỉ trong lòng tôi biết, có một mối hận lớn nhất khiến tôi nghi ngờ tình yêu này, và nghi ngờ giá trị của mình: hận mối tình đầu của anh. Cô gái ấy như viên đạn bắn tan tành mọi niềm tin của tôi về con đường tìm hạnh phúc. Vậy ra phụ nữ đâu cần phải học giỏi hay chăm chỉ đến kiệt quệ để có nhà có xe. Phụ nữ đâu cần thành công để được trân trọng. Tôi luôn hỏi chồng tôi "Chị ta đã cố gắng được gì mà có được tình yêu của anh?". Từ cả lý trí và thâm tâm tôi biết mình tột cùng vô lý. Mỗi người chọn cho mình một con đường, và chẳng dễ gì để giữ tấm lòng giản dị, chỉ cầu bình an giữa cuộc sống nhiều giành giật. Nhưng tôi vẫn cứ căm, cứ ghét. Tôi ghét những lời ngợi ca vuột miệng của anh về người cũ, mỉa mai từng câu từng chữ bằng vốn từ cay độc của mình.

Sự cay độc của tôi lên tới đỉnh điểm khi tôi ép chồng đòi lại khoản tiền 100 triệu năm xưa anh cho bố chị mượn. Tôi hả hê khi thấy chị tức giận, mắng nhiếc anh là kẻ hết tình đòi tiền, mắng anh coi cả thanh xuân bị huỷ hoại của chị không bằng trăm triệu, hả hê thấy anh nhận lại tiền mà ngỡ ngàng, im lặng. Đối lại những cay độc của tôi, chồng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc về cô gái đó nữa. Anh kiên nhẫn xoa dịu tôi "Đừng ghen nữa mà, anh yêu em nhất". Biết mình sai, tôi nuốt những khùng điên, ngu ngốc vào trong. Chồng tôi không hiểu, điều mà tôi căm nhất là câu nói của anh "Phụ nữ nương tựa vào bạn trai hay chồng thì có gì sai". Anh chẳng cầu phụ nữ giỏi giang hay đẹp xinh, chỉ đi tìm một người con gái dịu dàng như làn nước bên anh cả đời, nhưng tôi không giống người con gái đó.

Tôi rất sai nhưng nỗi căm ghét cứ sôi sục, sợ một ngày sẽ huỷ hoại luôn cả tình nghĩa vợ chồng đang có. Những khi ghen tuông đến mù điếc, tôi nhắm mắt hoài niệm những ngày tháng đôi mươi, ngẫm lại những được và mất. Nếu cho đi lại từ đầu, tôi sẽ vẫn đi như vậy để gặp được anh. Nhưng phải đi sao để tâm hồn tôi được bình lặng như người con gái mà anh muốn yêu?