Chúng tôi kết hôn được 5 năm rồi, thời gian đó đã trải qua mọi cung bậc của hôn nhân. Tôi đã và đang cố gắng từng ngày hoàn thiện mình hơn để cho gia đình thực sự là nơi ấm áp. Rồi mọi thứ đổ bể khi tôi sa chân vào vòng xoáy của cuộc đời, tôi thấy mình không vững vàng. Tôi lấy chồng nhưng hai vợ chồng xa nhau vì anh công tác xa nhà, tôi có bầu nên ở nhà với bố mẹ chồng.

Tôi cố gắng để làm người con dâu được lòng bố mẹ chồng nhưng không thể. Tôi vụng về, trẻ con, không chín chắn trong lời nói, cứ vậy từng ngày trôi qua tôi lạc lõng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi sợ cuộc điện thoại của chồng gọi về, vì mỗi khi gọi là anh chửi mắng vì cho rằng tôi gây áp lực, khó chịu cho anh. Rồi để chúng tôi ở gần nhau, tôi mang con lại gần chồng, mong cải thiện mối quan hệ, nhưng con tôi bị ốm nhập viện và tất cả lỗi đều đổ dồn lên tôi, tôi thấy mình bất lực.

Tôi bị chồng túm cổ đánh và nguyền rủa, một mình chăm con trong viện tôi thực sự nghĩ mình đã thất bại khi làm vợ, làm con dâu, tôi động viên mình không được thất bại khi làm mẹ. Khi con khỏi tôi lại về nhà chồng ở, rồi mọi chuyện xảy ra tôi thực sự không kiểm soát nổi mình. Tôi đi làm vì muốn được ổn định công việc, kiếm được tiền để có thể tự lo cho mình và con. Tôi lao vào vòng xoáy công việc, không dám kêu ca hay nề hà việc gì, mọi áp lực tôi chịu đựng hết, làm sao để có công việc ổn định.

Rồi tôi quen với người quản lý, không rõ ràng mối quan hệ nên tôi bị lạc lối, rung động trước sự quan tâm của người đó, cũng chỉ là say nắng. Chồng tôi biết, mọi chuyện đi quá xa khi người đó nói tôi ngủ với họ. Tôi không thể giải thích, bởi chẳng ai tin. Chồng tha thứ cho tôi, tôi chuyển ra chỗ chồng và gửi con cho ông bà nội, nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà không phải, đó là những ngày tôi chìm trong khủng hoảng, cứ mỗi lần tôi làm gì hay nói gì không đúng là chồng lại đay nghiến, chửi bới, đốt đồ, đánh tôi để thỏa mãn sự nóng nảy của mình.

Tôi cứ chịu đựng như vậy, tới giờ quyết định ra đi liệu có phải là đúng đắn không? Tôi vẫn còn yêu chồng nên luôn muốn có thể làm lại mọi thứ. Tôi biết mọi người sẽ ném đá nhưng giờ không biết phải nói chuyện với ai để bình tĩnh suy nghĩ. Mong được chia sẻ.