Tôi 26 tuổi, thu nhập hàng tháng tầm trên dưới 20 triệu đồng, không cần chồng nuôi bản thân tôi nhưng cần một người chồng có khả năng nuôi gia đình. Có nhiều người nói rằng tôi nên lập gia đình, bản thân không còn trẻ, nhưng tôi chưa muốn, không phải vì kén chọn mà đơn giản chưa tìm được người dành cho mình. Ngày trước khi còn đi học, tôi luôn nghĩ mình không cần biết người đó như thế nào, chỉ cần làm trái tim tôi rung động là đủ, giờ khi đã chín chắn hơn, tôi nghĩ tình yêu không phải là tất cả trong hôn nhân, mà còn có sự phù hợp về gia đình, sở thích và cả về quan điểm sống.

Ảnh minh họa

Tôi ở Thái Bình, đang làm việc tại Hà Nội, muốn lấy chồng không quá xa, không cần phải có nhà trên Hà Nội, nhưng phải làm việc và có ý định sinh sống tại đây, nếu về quê thì các tỉnh xung quanh thôi, chứ lấy nhau về rồi mà quê xa quá, lễ Tết hay có việc gì chạy ngược xuôi mệt lắm. Tôi không cần chồng có quá nhiều tiền, nhưng luôn nghĩ người đàn ông là trụ cột gia đình, bởi dù xã hội bình đẳng nhưng về sức khỏe thì phụ nữ luôn yếu hơn đàn ông. Rồi khi sinh nở, khi ốm đau, vợ không kiếm được tiền thì người chồng phải gánh vác được điều đó, cuộc sống hiện đại, nhu cầu của con người cũng nhiều hơn, chính vì thế sẽ không thể hạnh phúc nếu suốt ngày sống trong lo toan về kinh tế. Có một số người nói tôi an phận, vì tôi biết cảm thấy đủ, họ nói tôi tại sao không mặc đồ đắt, hàng hiệu, mà mặc những đồ có mấy trăm nghìn, thậm chí có vài đồ mua ở chợ sinh viên? Tôi chỉ cười cho qua vì có cách sống của bản thân, có nhất thiết phải chạy theo thước đo của người khác để người ta thấy mình sang chảnh, sành điệu không?

Tôi biết mình cần gì, thích gì, bản thân hài lòng với cuộc sống có một công việc nhẹ nhàng, không áp lực, ở trong một phòng nho nhỏ. Tôi không cần xe đẹp, cũng không cần điện thoại xịn, không cần trang sức hay hàng hiệu, nhưng tôi cần chất lượng cuộc sống và những bữa ăn, thực phẩm dinh dưỡng cũng như tinh thần vui vẻ, phong phú; thỉnh thoảng đi du lịch, đi thăm anh em họ hàng, gặp gỡ bạn bè, hàng tháng đi spa, không phải lo lắng về tiền bạc, tối đặt mình xuống là ngủ ngon, sáng dậy nấu nướng ăn uống rồi đi làm, tối về lại cùng quây quần ăn tối, ăn xong đi bộ nghỉ ngơi. Sẽ có người nói rằng cuộc sống như vậy thật vô vị và nhàm chán, khi không có cuộc sống về đêm bốc lửa nơi vũ trường, không có những buổi thâu đêm suốt sáng. Biết sao được khi tôi chỉ phù hợp với cuộc sống bình dị như vậy, có lẽ tôi hợp với một người chồng mà không cần quá yêu say đắm nhưng luôn tôn trọng, quan tâm nhau, không hài lòng thì nói mà vui thì cười, nhưng lúc cãi nhau không nói tục, chửi bậy, không lôi chuyện cũ hay gia đình ra nói, cãi nhau xong thì xong, về vợ chồng cùng làm việc nhà, rảnh rỗi về thăm ông bà, cha mẹ, nhiều thời gian hơn thì đi nghỉ dưỡng. Cứ sống như vậy đến già có lẽ sẽ phù hợp với mình chăng? Mong được các bạn cùng chia sẻ.