Tôi buồn phiền vì chồng quá lười lao động
Tôi lấy chồng suốt ngày chơi game, không chịu đi làm, một mình tôi làm nuôi cả anh và bé lớn. Từ khi sinh bé thứ 2 năm 2016 anh vẫn chơi game đến khi tôi ở cữ không làm ra tiền để tiêu thì anh mới không chơi nữa. Anh đã mượn mẹ tôi tiền đi học sửa xe máy, học xong anh mở quán nhưng ế ẩm, anh lại chơi game. Tôi có nói thì anh lại chửi, mọi thứ đồ nghề anh bán tiêu hết.
Đỉnh điểm năm 2017 bố chồng bệnh, anh lại mượn mẹ tôi nhiều tiền cho bố chữa bệnh, đến lúc mẹ con tôi nằm viện không có đồng xu dính túi, tôi lại tiếp tục mượn mẹ mình. Tôi giận anh rất nhiều, cả cha chồng nữa, khi sống không lo làm ăn, sống một mình mà lúc nào cũng than khổ, không có tiền, nhưng cứ có tiền là ông mua vé số, ghi số đề, trong khi nhà ở thì không ra hồn, đến nỗi nhà không có gì ngoài cái bàn và tủ.
Chúng tôi sống gần mẹ đẻ tôi, giờ mẹ đi Sài Gòn chữa bệnh mà tôi không nhờ mẹ trông con được để buôn bán kiếm tiền, giờ chẳng có tiền cho hai con đi học. Xe cộ anh bán hết, giờ anh đi phụ hồ, bữa làm bữa nghỉ. Tôi phải làm sao đây? Mong được mọi người cho lời khuyên.
Phụ nữ thông minh tuyệt đối không mua thịt lợn có dấu hiệu này dù giá bán rẻ gấp đôi
Đây chính là dấu hiệu thịt lợn đã hỏng, bạn tuyệt đối đừng mua cho gia đình kẻo tự mang bệnh vào người.
Được hôm đi làm về sớm thì phát hiện chồng và nhân tình trốn trong phòng, vợ chỉ nói đúng...
Khi đến nơi thì Lan thấy cửa phòng cô ta khóa trong. Thế là Lan nhờ bà chủ trọ gọi nhân tình của chồng mình ra, vì nếu là cô gọi thì chắc chắn cô ta sẽ trốn biệt. Vừa nghe có tiếng người gọi thì cô bồ lập tức bảo Kiên:
Yêu thầm cô đồng nghiệp, lần tình cờ thấy cô ấy đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, tôi đi...
Hôm ấy, tôi ra khỏi phòng thì phát hiện Trang rẽ thẳng vào nhà vệ sinh nam. Thú thật tôi không muốn mình là kẻ tọc mạch, có điều trong lòng lấn cấn nên tôi đã đi theo.
Sau đám cưới chuẩn bị đi ngủ thì nghe trong tủ có tiếng động lạ, một ‘thứ’ đổ ào ra...
Mẹ chồng tôi đưa xoa lấy lưng nằm trên đất. Còn tôi và chồng thì hoảng loạn tìm quần áo mặc vào. Mẹ chồng tôi từ từ đứng dậy, nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nói một câu: