Vợ chồng tôi đã cưới nhau 7 năm. Quê tôi ở miền núi, nghèo khó nên ngay từ hồi mới yêu, bố mẹ chồng tôi đã không vừa ý cho chúng tôi kết hôn. Nhưng vì chồng tôi kiên quyết nên mẹ chồng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Vì biết ông bà không thích mình nên ngay từ ngày đầu về làm dâu tôi đã luôn "nín thở", cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm làm dâu.

Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng trời chẳng thương tôi. Hai năm sau ngày cưới, dù "hoạt động" đều đặn nhưng hai vợ chồng tôi vẫn không có con. Lúc đầu, tôi đi khám đông y, thày lang nói tử cung tôi bị lạnh khó có con nên đã cắt thuốc cho tôi sắc uống. Tôi đã uống ròng rã 2 năm liền, đến mức ngửi mùi thuốc là tôi sợ muốn nôn mửa. 

Tôi vẫn chẳng thụ thai nên đi khám tây y. Các bác sĩ cho biết tử cung tôi có dị tật, trứng lại yếu nên càng khó cho việc thụ thai.

 

Thật sự tôi giống như bị tuyên án tử hình. Dù chồng tôi vẫn bày tỏ ý kiến không có con cũng không sao nhưng mỗi lần nhìn ai có con, tôi thấy ánh mắt anh quyến luyến không thôi.

Còn bố mẹ chồng khỏi nói đã ghét bỏ tôi đến nhường nào. Ông bà tỏ thái độ bài xích, kỳ thị, đi ra nói: "gà không đẻ trứng nuôi tốn cơm", vào lại mắng "mèo cái chỉ biết động đực mà không có thai". Mẹ chồng tôi cũng đi khắp làng trên xóm dưới để nói xấu tôi. Bà còn yêu cầu chồng tôi ly hôn nhưng anh ấy không đồng ý.

Chồng tôi lại thường xuyên đi công tác xa nhà nên chỉ còn mình tôi với bố mẹ chồng. Tôi bị áp lực đến trầm cảm. Nhiều lúc tôi chỉ muốn giải thoát để cho chồng tôi bớt khó xử, đời tôi bớt khổ. 

Tôi đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh ấy còn suy luận tôi ngoại tình, chán chồng và dọa nếu tôi nhất định ly hôn thì sẽ chết chung cùng tôi. Tôi yêu chồng, không muốn anh ấy đau khổ nhưng nếu sống thế này tôi cũng mệt mỏi đến mức tuyệt vọng. 

Bố mẹ chồng lay mãi chồng tôi không chuyển nên bố mẹ chồng tôi lại đánh tiếng đi tìm người đẻ thuê. Đương nhiên người đẻ thuê chẳng phải họ hàng gì, cũng muốn hạ giá đến mức thấp nhất nên chỉ có cách chồng tôi "ngủ trực tiếp" với người đẻ thuê để bao giờ "ra em bé" thì thôi. 

Quả thật đã có một trạc tuổi tôi, mới ngoài 30, chồng mất, có hai đứa con trai đồng ý nhận tiền để đẻ thuê, chỉ cần chồng tôi chấp nhận. Mẹ chồng tôi yêu cầu tôi phải thuyết thục chồng đồng ý. 

Nhưng tôi vừa mở miệng thì chồng tôi nói tôi "bị điên" và không đồng ý. 

Nào có ai muốn chồng mình đi ngủ với người đàn bà khác, huống hồ tôi vẫn rất yêu chồng. Nhưng tôi hết cách rồi, tôi muốn cho chồng có đứa con của anh ấy, cũng muốn bố mẹ chồng tôi hết tra tấn tôi. Tôi phải có con mới giữ được cuộc hôn nhân này.

Tôi phải làm thế nào để thuyết phục chồng bây giờ?