Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Đối với con gái, đó là độ tuổi đẹp để lập gia đình. Bởi khi ấy, tôi có công việc ổn định, kinh tế gia đình cơ bản, lại có được người mình yêu nên không còn lăn tăn điều gì.

Trong mắt bạn bè, chồng tôi may mắn khi lấy được người vợ như tôi. Nhưng trong lòng tôi mới hiểu, bản thân mình mới là người có phúc vì lấy được người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng vợ.

Hơn 2 năm cưới, công việc của tôi cứ phất lên ầm ầm, trong khi công việc của chồng chỉ nhàng nhàng. Mỗi lần đi ra ngoài, chồng rất ngại đưa tôi đi.

Anh thường tâm sự vì vợ quá nổi bật nên anh cảm thấy thua kém. Tôi hiểu tâm lý của chồng nên cũng động viên anh rất nhiều và không bao giờ nói chuyện công việc trước mặt bạn bè anh.

Đi bên anh, tôi đã luôn tỏ ra là người khiêm tốn, ít hiểu biết hơn chồng, để anh mặc sức thể hiện (Ảnh minh họa: Freepik).

Đi bên anh, tôi luôn tỏ ra là người khiêm tốn, ít hiểu biết hơn chồng. Tôi để anh mặc sức thể hiện sự ga lăng, chiều chuộng vợ như bóc tôm, gắp thức ăn, rót nước rồi ân cần lấy đồ cho vợ. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng tôi. Bản thân tôi tin điều đó sẽ khiến chồng hài lòng và càng yêu vợ nhiều hơn.

Chỉ có điều, trong mắt bố mẹ vợ, anh luôn là chàng rể yếu thế. Mỗi lần về nhà tôi, anh đều có vẻ rất căng thẳng. Tôi hiểu nên thường dặn trước bố mẹ đừng nói chuyện công việc hay ca ngợi con gái trước mặt con rể quá nhiều.

Tưởng chừng sau bao nỗ lực, chồng sẽ nhận ra sự chân thành của vợ. Nhưng không, có lẽ đàn ông không bao giờ muốn yếu thế hơn người phụ nữ bên cạnh mình. Vậy nên, anh mới tìm một người có thể khiến anh trở thành tấm gương, hình mẫu lý tưởng, thành người đàn ông tài giỏi trong mắt họ.

Tôi thường tìm lý do để biện minh cho hành động ngoại tình của chồng khi phát hiện anh cặp kè với đồng nghiệp cùng công ty.

Hôm đó, khi được chồng tặng bộ váy nhân dịp sinh nhật, tôi vô cùng hạnh phúc. Nhân tiệc công ty chồng cách đó vài ngày, tôi đề xuất được đi cùng anh.

Nhưng gần hôm đó, khi tôi vừa thử chiếc váy lên người, con trai 4 tuổi chạy vào nói: "Mẹ ơi, bộ váy đẹp quá. Hôm trước, con thấy có một cô ở công ty bố mặc bộ giống hệt mẹ, gửi ảnh cho bố đó mẹ ạ".

Câu nói của con trai khiến tôi hoang mang. Tôi hỏi con về bức ảnh. Khi biết rõ đầu đuôi, tôi lén xem điện thoại của chồng và phát hiện cuộc trò chuyện của anh và một cô gái cùng công ty.

Chính xác là cô ấy đang mặc bộ váy của tôi. Qua câu chuyện, tôi hiểu anh nhờ cô ta đi mua váy tặng vợ nhân dịp sinh nhật. Dáng người cô ta có vẻ giống với tôi.

Chuyện sẽ chẳng khiến tôi quá bận tâm nếu như không có câu: "Anh chiều vợ anh quá, nhớ cũng phải chiều em đấy nhé". Những dòng tin nhắn sau đó càng khiến tôi choáng váng hơn khi họ mải mê tán tỉnh, yêu đương.

Hôm đó, vì không kiềm chế được bản thân, tôi tìm đến tận công ty chồng làm rõ ngọn ngành. Trong lúc nóng giận, tôi gọi luôn người phụ nữ kia vào và hỏi thẳng mặt cô ta. Quá sợ hãi, cô ta run lẩy bẩy tay chân rồi khóc lóc chạy đi. Còn chồng tôi đứng ngây người trước ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp.

Sau hôm đó, tôi biết mình đã hành động hơi quá nhưng lại không hề ân hận. Tôi không cam tâm. Tôi là người phụ nữ xuất sắc nhưng vì anh đã phải kìm kẹp bản thân. Tôi vì anh đánh đổi nhiều thứ, nhún nhường, hy sinh và bảo vệ anh. Nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận lại là sự phản bội trắng trợn của chồng.

Anh nói mình không muốn lép vế vợ, không muốn hèn kém nên mới ngoại tình. Đó có chăng chỉ là lý do của kẻ lăng nhăng? Vợ giỏi, chồng cũng ngoại tình. Vợ kém cỏi, xấu xí, chồng cũng lăng nhăng. Vậy thử hỏi, đàn ông các anh thực sự muốn gì?

Sau hôm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án đưa con về nhà bố mẹ, sống ly thân với chồng. Trong đầu nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng sự việc quá đường đột khiến tôi thất thần, chưa dám quyết định.

Vì con, tôi có thể tha thứ cho chồng một lần, nếu anh chấp nhận quay đầu. Nhưng có lẽ cả đời, tôi sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh "chung chồng".