Các anh bảo cần một cái cớ chứ tự nhiên làm vợ nó mắng cho, thậm chí là nghi ngờ mình có bồ hoặc bị ẩm sò. Thì đây, 8/3 đây rồi! Nói đi, làm đi, yêu đi, thương đi!

Có người bảo: Chẳng cần cái cớ gì sất! Yêu thương đâu nhất thiết phải cần cái cớ để yêu thương! Xin chúc mừng! Nhưng bao lâu rồi chưa nói lời yêu với vợ? Là chưa có hứng hay vì chưa thích nói? Bao giờ hứng? Bao giờ nói? Bao biện bao nhiêu cũng không che giấu được rằng vợ anh rốt cục chưa được anh quan tâm! Anh cứ nói rằng anh quan tâm bằng hành động như kiếm tiền, như tử tế, như lo toan gia đình. Nhưng xin lỗi, anh kiếm tiền, anh tử tế, anh toan lo gia đình là trách nhiệm anh phải làm. Cóc phải vì yêu thương! Rốt cục, vợ anh có cảm nhận được sự quan tâm của anh không mới là vấn đề! Chứ không phải anh nói rằng anh đã làm gì cho cô ấy!

Có người lại bảo: Ôi dào, 8/3 có phải là cái ngày gì to tát đâu mà ầm ĩ lên? Hoa thì đắt, các hàng ăn thì đông. Vâng! Là có vài thử thách nhất định trong cái ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông, trừ cái loại bần tiện ra, việc họ chi tiền nhiều hay ít cho cô gái họ yêu hoá ra tỉ lệ thuận với tình cảm anh ta dành cho cô gái ấy! Càng yêu nhiều, anh ta càng ít nghĩ khi chi tiền. Cứ để ý mà xem, là thật đấy! Thế nên giả như hôm nay hoa đắt hay các nhà hàng đều đông, nếu họ yêu (rất yêu) cô gái ấy, họ chẳng lăn tăn đâu. Bằng còn lăn tăn thì xác định luôn rằng nó cóc yêu cô ấy bằng bản thân nó! Thật luôn!

Ai đó có thể không ném cái ngày 8/3 này vào sọt rác thì người đó hãy dám chắc rằng mình đã là số 1 trong trái tim vợ trong 364 ngày còn lại. Bằng nếu chẳng dám chắc thì tốt nhất, hãy học phần đông những người đàn ông bình thường khác đi: Mua hoa tặng vợ hoặc mời vợ đi ăn.

8/3, ta nói: Đừng nguỵ biện, hãy làm đi! Các anh tin tôi đi, đừng tiếc gì một câu nói ngọt ngào với vợ, đừng đắn đo gì mà không rút ví tặng chị em, đừng ngại, đừng ngượng nữa. Các anh ạ, tôi vẫn nói với các anh rằng nếu các anh không làm, thằng khác nó sẽ làm. Mà những thằng khác nó làm chẳng phải vì nó yêu thương gì vợ anh, nó làm là bởi nó muốn ngủ với vợ anh thôi. Như một loại rau sạch miễn phí vậy! Các anh sẽ đau lắm đấy! Đau không phải vì sĩ diện mà đau vì mọi thứ sau đó sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như ban đầu nữa đâu.

Các anh cho là tôi cứ doạ các anh để dụ các anh bày tỏ tình yêu với vợ mình, thành thằng cha sến súa, thành gã đàn ông uỷ mị. Cơ mà đừng có đùa với phụ nữ. Các anh muốn đánh răng bằng chiếc bàn chải mà khi giận anh, vợ các anh đã lấy nó cọ bồn cầu cho hả giận không? Các anh muốn khi các anh ốm đau, quặt quẹo, vợ các anh sẽ bận bịu với cuộc sống đã quen không có các anh mà trở nên khó chịu với việc phải chăm sóc các anh? Bữa bia chiều chém gió tưng bừng với chúng bạn hôm nào bỏ mặc vợ xiêm y tề chỉnh chờ mình rồi sẽ phải trả giá bằng bữa cơm nguội lạnh mai này. Hôm nay không nói lời yêu vợ, mai hối rồi nói ra cũng chẳng còn người nghe.

Ai cũng thế, các anh ạ, không vun trồng thì sao mà nuôi lớn? Thế nên hôm nay, nhất định hôm nay, các anh nên nói yêu vợ mình. Ngày mai, ngày kia, đến cuối đời, các anh sẽ quen mà thấy rằng nói yêu vợ sang cả miệng í! Vợ mình mình yêu, sao phải xoắn?

Vậy đi!