Thư của mẹ đơn thân gửi con trai: Đã không ít lần mẹ muốn từ bỏ con…
Mẹ viết những dòng này vào hôm nay, khi con trai của mẹ tròn một tuổi. Mẹ luôn muốn mỗi năm sẽ lưu lại điều gì đó để gửi lại con khi lớn lên. Năm nay sẽ là một lá thư mẹ gửi cho con khi 18 tuổi. Lúc ấy, chắc con đã có thể thấu hiểu lòng mẹ, phải không?
Khi con đọc được những dòng này, mẹ tin con đã sẵn sàng đón nhận những điều mẹ muốn nói. Mẹ muốn kể con nghe về người đàn ông đã cùng mẹ tạo ra con, vì mẹ tin con cần được biết. Con có thể gọi người đó là “người sinh ra con”, hoặc vẫn là “cha” nếu con muốn. Vì rõ ràng chúng ta không thể chối bỏ sự thật ấy. Dù rằng, cha con đã chối từ con ngay từ khi con chưa chào đời, vào thời khắc mẹ cần ông ấy nhất. Dù rằng, ông ấy đã từng bội bạc mẹ…
Mẹ và cha con quen nhau khi mẹ còn học năm 1 đại học, cha con đã đi làm được vài năm. Mẹ từng tin, người đàn ông đó sẽ bên mẹ đến khi mắt mờ chân run. Cho đến khi mẹ biết sự tồn tại của con trong cơ thể mẹ. Cho đến khi người đàn ông ấy nói cần sự nghiệp hơn là cần mẹ con mình. Cho đến khi chính ông ấy ép mẹ phải giết chết con…
Khi ấy, cha con bắt mẹ lựa chọn giữa tình yêu của cả hai và con. Ông ấy sẽ không ở lại bên mẹ khi con xuất hiện. Đó có phải là sự lựa chọn đau lòng nhất không khi con chính là kết tinh tình yêu của cha và mẹ, khi sự tồn tại của con là minh chứng cho hạnh phúc mẹ từng có?
Con biết không, mẹ đã từng đứng ngoài phòng phá thai, cùng cha con. Ông ấy muốn mẹ hiểu, chỉ cần không có con, tương lai của cả hai sẽ tươi sáng biết bao. Chỉ cần con không tồn tại, ông ấy sẽ yêu mẹ nhiều hơn, cuộc sống của mẹ sau này sẽ còn tốt hơn bây giờ gấp nhiều lần. Nhưng khi mẹ bước lên bàn mổ, chút lương tri còn sót lại vẫn đủ sức để mẹ tỉnh ngộ. Rằng mẹ không thể giết con. Người tạo ra con là mẹ, nhưng quyền được sống là ở con, mẹ không có quyền bắt con phải chết…
Và mẹ mất cha con, để đổi lấy con cho cả phần đời sau này của mẹ. Xin lỗi khi để con biết rằng mẹ từng tự hỏi rằng giữ lại có liệu có sai không? Vì mẹ không chịu nổi khi cứ nhìn thấy ngoại con khóc mỗi đêm. Ngoại khóc vì đau cho mẹ, cho con, cho cuộc đời của chúng ta sau này. Vì mẹ chịu không được ánh mắt người khác nhìn mẹ, vì mẹ không chồng mà lại có con. Vì tương lai học hành sự nghiệp, mọi thứ đều vì con mà dừng lại. Mẹ xin lỗi vì đã không ít lần muốn từ bỏ con…
Cho đến khi con chào đời, cho đến khi con bước vào cuộc đời mẹ, mẹ đã biết mình hoàn toàn không sai. Vì chỉ cần nhìn thấy con, mẹ hay ngoại đều có thể cười. Chỉ cần nghe giọng con ê a, mọi đau buồn của mẹ đều biến mất. Như trên đời này, con chính là nguồn sống duy nhất không bao giờ cạn kiệt của mẹ. Để rồi, mẹ lại sống một cuộc đời khác không cần ba con. Mẹ đi học, đi làm, và hạnh phúc mỗi ngày cùng con.
Con biết không, mẹ không mạnh mẽ, nhưng có con, mẹ buộc phải mạnh mẽ. Mẹ không hoàn hảo, nhưng có con, mẹ muốn mình trở nên hoàn hảo. Và mẹ muốn con hiểu rằng, con là niềm tự hào và hạnh phúc của mẹ. Vì vậy, nếu một mai lớn lên, có giây phút nào đó con chạnh lòng vì thiếu vắng cha, cũng hãy nhớ, mẹ đã dũng cảm và kiên cường thế nào để giữ lấy con. Hãy luôn tin rằng, con có quyền tự hào vì mẹ, con nhé!
Con ơi, điều cuối cùng mẹ muốn nói chính là hãy sống cùng mẹ, thanh thản, bình yên và thật ý nghĩa. Đừng trách cha con bỏ đi, đừng hận ông ấy làm gì khi chúng ta vẫn có thể sống thật tốt đẹp. Đừng sợ ngày mai con thua kém ai, đừng mềm lòng khi con thiếu vắng một người cha. Quan trọng hơn mọi điều phải là chính là con, tâm hồn, nhân phẩm, tri thức và hạnh phúc con nắm giữ. Và mẹ muốn cùng con tạo ra những giá trị đó, cùng con mỉm cười mỗi ngày, con nhé!
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.