Lúc nhỏ 2 con tôi ngoan ngoãn, dễ bảo và chăm chỉ học hành. Từ khi chồng mất, tôi mải kiếm tiền, không có thời gian quan tâm dạy dỗ con, cũng là lúc các con sống buông thả.

Đứa con trai lớn 23 tuổi, không biết nấu nướng hay làm việc nhà. Công việc lúc có lúc không, chủ yếu là ngồi nhà bấm điện thoại. Đứa con gái 20 tuổi, học theo lối sống của anh, phòng ngủ bừa bộn, không chịu dọn dẹp, suốt ngày chơi bời không chịu đi làm việc.

Nhờ 2 con cắm nồi cơm mà nhường nhau, không ai chịu làm. Bữa nào mẹ cũng phải nấu ăn rồi gọi mỏi miệng mới chịu xuống ăn. Trong lúc ăn, các con thi nhau chê món mẹ nấu, tôi mà góp ý vài câu là lại giận dỗi bỏ đũa bát xuống và không ăn nữa.

Mẹ đi làm vất vả cả ngày, về nhà lại phải phục vụ các con, tôi thật sự mệt mỏi. Nếu tôi cứ bao bọc nuông chiều con, sau này về già tôi càng khổ hơn. Cuối cùng, tôi quyết định đi làm ăn xa, để mặc các con ở nhà tự lo cho bản thân.

Ngày tôi đi, các con vẫn ngồi bấm điện thoại, không đứa nào chào mẹ 1 câu. Thái độ của các con càng khiến tôi quyết tâm ra đi hơn.

 

Mẹ đi làm vất vả cả ngày, về nhà lại phải phục vụ các con, tôi thật sự mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, tôi đang làm giúp việc cho người ta. Mấy tháng đầu tôi còn gửi tiền về, sau đó giảm dần và giờ thì không gửi nữa, để các con tự đi kiếm tiền. Dù rất lo lắng và thương các con nhưng tôi không thể mềm lòng được. Tôi phải để các con sống tự lập thì mới có tương lai.

Tháng trước, tôi về làm giỗ chồng. Vì muốn tạo bất ngờ cho các con nên tôi không báo trước. Lúc tôi về nhà là 7h tối, chỉ có mỗi đứa con gái ở nhà với 1 cậu thanh niên lạ.

Những tháng tôi vắng nhà, con gái đưa bạn trai về nhà ăn ngủ như vợ chồng. Còn con trai không chịu đi làm nữa mà tụ tập với nhóm bạn xấu, sống chơi bời hưởng thụ. Vậy mà mỗi lần tôi gọi điện, các con nói ở nhà mọi việc đều tốt đẹp.

Con gái nói:

“Những tháng mẹ không chu cấp tiền, 2 anh em thường xuyên mua chịu gạo và đồ ăn. Lần này mẹ về mang tiền đi trả nợ cho mấy bác hàng xóm kẻo người ta đến nhà đòi nợ”.

Hôm sau, tôi phải đi trả nợ cho các con, tổng cộng hết 20 triệu. Những tưởng mẹ đi làm xa, các con bảo ban nhau làm ăn, nào ngờ bọn trẻ còn tệ hơn lúc trước. Cứ như thế này bọn chúng sẽ hỏng hết mất thôi.

Tôi gặp riêng bạn trai của con gái để nói chuyện. Tôi bảo:

“Con gái ở trong nhà như quả bom nổ chậm, bác rất sợ chẳng may con có bầu rồi cháu bỏ rơi thì hỏng mất đời của Nhàn. Vì thế bác muốn cháu và Nhàn sớm tính chuyện kết hôn”.

Những tháng tôi vắng nhà, con gái đưa bạn trai về nhà ăn ngủ nghỉ như 1 gia đình nhỏ. (Ảnh minh họa)

Cậu thanh niên thật thà đáp:

“Cháu rất muốn cưới Nhàn làm vợ nhưng bố mẹ cháu chê em ấy lười làm, đanh đá. Nhưng cháu vẫn quyết tâm đến với Nhàn, thế là bị bố đuổi khỏi nhà và phải đến nhà bác tá túc”.

Không nhìn thấy tương lai của con gái khi cứ bám riết lấy cậu thanh niên không có việc làm đó, tôi khuyên con chia tay và đi ra thành phố làm việc cùng với mẹ. Nào ngờ con gắt lên:

“Những ngày mẹ vắng nhà, anh em con được tự do, thích làm gì thì làm, không bị ai quát tháo dạy bảo. Từ lúc mẹ về đến giờ nói nhiều làm con nhức hết lỗ tai. Thôi mẹ đi làm tiếp đi, bọn con lớn rồi, tự biết lo cho bản thân, không cần mẹ nữa”.

Lời con nói chạm đến lòng tự ái của người làm mẹ nên ngay ngày hôm đó tôi quay trở lại thành phố làm việc.

Con bà chủ cũng bằng tuổi con tôi, thế mà ăn nói ngoan ngoãn lễ phép, vừa học vừa kiếm tiền, không cần phụ thuộc vào bố mẹ, họ đã giàu lại càng giàu, còn tôi đã nghèo lại càng nghèo hơn. Mỗi lần nghĩ đến 2 đứa con ở nhà mà tôi đau lòng, không biết phải dạy dỗ con thế nào nữa.

Hôm qua, con gái hối thúc tôi gửi tiền về cho bọn chúng trả nợ, Tết sắp đến người ta đòi ráo riết. Trước tình hình này, tôi không biết về quê ăn Tết hay ở lại trông coi nhà cho chủ đi du lịch nữa?