'Tết xong, hết dịch hãy về con ạ'
Tôi sinh ra ở Chí Linh, Hải Dương. Nơi đó có bố mẹ, họ hàng và người thân của tôi. Mấy ngày này, cái tên này được nhắc đến nhiều, nhưng theo cách không ai mong muốn.
Tôi đã từng tự hào kể cho học sinh của mình nghe về quê hương, mảnh đất "địa linh nhân kiệt". nơi có Côn Sơn, Kiếp Bạc, có đền thờ Nguyễn Trãi và thầy Chu Văn An, cùng những con người vùng quê chân chất nhưng hiếu khách vô cùng. Tôi cũng hào hứng chia sẻ dự định sẽ về quê ăn Tết với bố mẹ đẻ sau nửa năm trời ông bà chưa được gặp các cháu. Vậy mà, giờ đây, quê tôi đang phải gồng mình chống dịch. Và có lẽ, kế hoạch về quê ăn Tết năm nay của tôi sẽ chẳng còn cơ hội thực hiện nữa.
Hai hôm nay, tôi liên tục gọi điện về nhà, chỉ mong một tin bình an với bố mẹ, anh chị, làng xóm. Những lần đầu, mẹ dặn tôi yên tâm, đừng lo lắng, "đến Tết là hết dịch con ạ". Rồi sau khi báo đài công bố Hải Dương thêm ca mắc Covid-19, tôi bủn rủn gọi điện về nhà ngay. Lúc này, mẹ rưng rưng: "Cách ly đến mùng 6 Tết, thôi Tết xong hãy về con ạ. Đừng lo lắng".
Tôi cúp máy, vì không muốn mẹ biết nước mắt tôi đang rơi. Đáng ra người cần an ủi là mẹ, vậy mà, mẹ lại trấn an ngược lại tôi. Quê tôi đêm qua không ngủ và chắc nhiều người con Hải Dương đang ở mọi miền đất nước cũng đều có một đêm thao thức cùng khúc ruột quê hương.
Cả một vùng quê yên bình đang trong những ngày cận Tết, biết bao gia đình trồng trọt quanh năm chỉ mong đến Tết để bán rau, bán củ. Còn những người bán đào, quất, hoa, cây cảnh... đâu ngờ được, Covid lại bùng phát vào lúc này. Hôm qua, thành phố cách ly rồi. Ngoài nỗi lo dịch bệnh còn gánh thêm biết bao nỗi lo khác và cả sự xót xa khi nghĩ đến những ngày sắp tới.
Mười bảy tháng Chạp, những ngày đáng ra phải tấp nập, phải hào hứng thì giờ đây, quê tôi và đất nước lại đang cố gắng chạy đua để lấy lại sự bình yên vốn có. Mẹ tôi nói: "Hết dịch là Tết về". Có lẽ vậy. Tôi sẽ không buồn vì Tết này không đưa các con về với ông bà ngoại nữa; bởi tôi biết, cả đất nước đều đang hướng về quê tôi, chỉ để cầu mong sức khỏe bình an cho mọi người. Biết bao bác sĩ, công an, bộ đội, sinh viên... đều đang từng giờ, từng phút sống trong tâm dịch để giúp sức cho người dân quê tôi. Với kinh nghiệm chống dịch, tôi tin Covid sẽ nhanh được khoanh vùng và biến mất.
Nhưng chỉ đến khi nào quê tôi được bình yên, đất nước tôi không còn những ca bệnh tăng chóng mặt; khi đó Tết thực sự sẽ về. Lúc đó, tôi sẽ lại đưa các con tôi về " ăn Tết" cùng ông bà ngoại. Còn giờ đây, tôi sẽ ở yên một chỗ và chấp hành đúng quy định phòng chống dịch. Tôi biết, điều bố mẹ lo lắng nhất là sức khỏe của các con, các cháu đang ở nơi xa chứ không phải vài ba ngày Tết...
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.
Cô em chồng đang mang thai, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, sáng hối hả đi tìm thì...
Vừa biết chuyện này, chồng tôi lấy tay đấm lên bàn đến chảy cả máu. Còn tôi thấy chồng như vậy nên cũng nặng lời với em chồng. Chị em hai bên to tiếng, thế là nửa đêm mưa gió, cô ấy bỏ đi khỏi nhà.