Từ khi có em, tôi như lột xác thành con người mới, trẻ trung, vui vẻ. Em như mặt trời nhỏ, như ngọn gió mát, như vầng trăng non khiến đêm đen đời tôi trở nên sáng sủa. Và như mọi người đàn ông khác khi gặp được người đàn bà của đời mình, tôi rất muốn có được em, kết thành một tổ ấm, một gia đình.

Và như mọi người đàn ông khác, tôi khó có thể thực hiện ước mơ dù là ước mơ bỏng cháy, vì tôi đã có vợ. Vợ tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi, ở tuổi bốn lăm tôi còn trẻ trung phong độ như ngôi biệt thự thì vợ xập xệ như mái nhà tranh. Trong khi tôi thích đi đây đi đó, gặp gỡ người này, vui vẻ với người kia thì vợ chỉ loanh quanh với công việc vây quanh đám trẻ, hết giờ về nhà lại cơm cơm cháo cháo với lý do đồ ăn ngoài đường không yên tâm. Nghe vợ nói mà tôi bực mình. Ai cũng như vợ thì những hàng quán đóng cửa hết hay sao, dù vợ nấu ăn ngon, nóng hổi và sạch sẽ nhưng tôi cần một khung cảnh lãng mạn khác với nhà mình để thăng hoa cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi về nhà, quyết tâm thực hiện ước mơ, nửa đời người tôi đã sống trong chịu đựng, nay tôi phải tận hưởng. Vừa dừng xe tắt máy tôi đã va ngay phải bầu không khí ức chế và ngột ngạt, trong bếp ùa ra mùi tỏi phi, hai đứa con tôi đang cãi nhau ỏm tỏi trong phòng khách vì cái máy bay sứt sẹo. Và mẹ tôi, một người phụ nữ cả đời khổ sở đang ngồi ngoài hiên với cái khăn len trong trời tháng sáu. Hẳn bà đang đợi tôi, đợi thằng con trai duy nhất của bà trở về nhà. Tôi chán ngán cảnh này, sao không phải là phòng khách sạch sẽ với lọ hoa hồng, sao không phải là nụ cười tươi tắn đón tôi?

Tôi lướt qua tất cả, xách cặp lên lầu, đi thẳng vào nhà tắm. Dòng nước mát làm tôi nguôi ngoai, có lẽ tôi không nên chần chừ, hai đứa con sẽ do vợ chăm sóc, tôi sẽ để lại cho cô ấy ngôi nhà và chu cấp hàng tháng. Còn mẹ tôi, ý nghĩ như dòng chảy đột nhiên bị ngăn lại, mẹ tôi thì sao?

Ảnh minh họa: Internet

Với tay lên giá lấy bộ đồ, tôi thoáng khựng lại. Bao lâu rồi tôi luôn có thói quen đi thẳng vào nhà tắm và khi xong cứ việc với tay lên giá sẽ có ngay bộ đồ để sẵn. Tôi không nhớ thói quen này hình thành một năm hai năm hay mười năm, chỉ biết nó đã thành phản xạ. Hai đứa con tôi chắc chưa làm được điều này, mẹ tôi đi lại khó khăn, mỗi lần lên lầu thắp hương tôi phải cõng thì không thể có chuyện bà chuẩn bị quần áo cho tôi. Hẳn là vợ làm.

Bữa tối có rau bí xào tỏi, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm đĩa rau với vẻ thèm thuồng, bà thường ăn riêng từ trước, nhưng đến bữa vợ vẫn để bà ngồi vào bàn với chén bát và một chút thức ăn, vợ nói, để bà không thấy cô độc. Vợ gắp cho mẹ tôi trái bí nhỏ xíu trong đũa rau: "Mẹ nếm thử tí thôi nha!", tôi thoáng nhớ đến em, tình yêu và linh hồn của tôi, liệu em có vui vẻ chăm sóc mẹ tôi?

Tôi nhớ những ngón tay búp măng trắng muốt với những móng tay dài sơn màu cánh sen, lại nhìn những ngón tay thô kệch của vợ với những móng tay cắt ngắn, tự dưng lại muốn nhìn thêm chút nữa những ngón tay vợ. Tôi nhớ thời gian trước mẹ tôi đi viện, suốt nửa tháng sau đó bà nằm một chỗ, vợ ra ra vào vào với bà, bàn tay ấy đã làm những công việc gì?​​ Nghĩ đến những ngón tay cánh sen vò áo quần dơ cho mẹ, tôi bỗng thấy khó chịu, chắc gì em đã chịu làm?

Nhìn mẹ ngồi dưới đất, trong kia là vợ đang rửa chén, lát nữa vợ lại lau người cho mẹ và gọi tôi ẵm mẹ về phòng. Tôi bỗng dưng nghe mắt cay cay, một nách hai con thêm bà mẹ chồng khi nhớ khi quên, tôi chưa nghe một lời ca thán, vợ còn động viên tôi cố gắng, vợ chồng tích cóp thêm sẽ xây thêm phòng cho mẹ ở thoải mái hơn, nhiều khi đợi chồng con ngủ vợ mới rón rén dậy bật máy làm việc, sáng ra lại dậy sớm lo bữa sáng. Ngày mới yêu, vợ thích đi nhà sách và xem phim, bao nhiêu năm nay tôi không thấy vợ đọc sách, có đi xem phim thì cũng chọn những bộ phim hoạt hình xem cùng với con. Nếu vợ biết tôi bấy nay không còn là của mình vợ, những gì làm ra tôi đã chia đôi xẻ nửa, vợ sẽ thế nào?

Ảnh minh họa: Internet

Lấy cớ muốn nằm cạnh mẹ, tôi đã suy nghĩ trắng đêm. Bỏ vợ bỏ con, tôi là thằng đàn ông đốn mạt, nhưng bỏ người đã chăm sóc mẹ mình bao năm đau bệnh, tôi hẳn không phải con người. Giữa đêm, tôi nhắn cho em một tin dài xin lỗi, và lần đầu tiên tôi bật khóc, không biết vì đau đớn mất em hay vì nhận ra mình tệ bạc.

Năm giờ ba mươi sáng đã nghe tiếng chân vợ đi ngang cửa, tôi cũng dậy theo, thấy vợ vừa đi vừa cột tóc. Thấy tôi, vợ hỏi “sao anh không ngủ thêm chút nữa? dạo này công việc bận lắm hả anh?”, tôi lắc đầu, bước nhanh tới ôm vợ từ phía sau, thấy vợ bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình. Thật may tôi đã kịp dừng lại những giây phút lạc lòng.