Tâm sự vợ ngoại tình: Không thể tha thứ cho mình vì phản bội chồng vô tâm
Chồng tôi vốn là người ít nói, từ thời yêu nhau anh đã không hay lãng mạn. Ngày trước tôi chọn anh chắc cũng vì đã qua nhiều mối tình mỏi mệt, chỉ muốn chọn một bến đỗ bình yên. Lúc đó, anh là sự lựa chọn tốt nhất với tôi. Anh giỏi giang, chân thành, cũng muốn tìm một gia đình giản dị.
2 năm đầu mới cưới nhau, chồng tôi vẫn vậy, kiệm lời, hay làm hơn là nói. Tôi cũng hiểu đàn ông không phải ai cũng chịu thấu hết tâm ý phụ nữ. Nếu tôi buồn, tôi sẽ nói với anh, anh sẽ tìm cách, anh sẽ lắng nghe tôi. Nếu tôi vui, tôi cũng muốn anh cùng vui với mình, cả hai cùng thoải mái. Anh không hay làm những việc lãng mạn, tôi lại nghĩ cũng không sao, người ta chẳng phải cần thực tế mới bên nhau cả đời đó thôi. Tôi từng hạnh phúc cùng chồng và một công chúa nhỏ.
Đến năm thứ 3 bên nhau, chồng tôi mở công ty riêng. Anh bắt đầu bận rộn đi đây đó tìm nguồn hàng, kiếm đối tác làm ăn. Có những tháng chồng tôi đi biền biệt suốt mấy tuần, chỉ về nhà vỏn vẹn 3 hôm rồi lại đi. Tôi cũng biết lần làm ăn này chồng bỏ công sức không ít, tính anh làm gì là tập trung duy nhất một việc. Vì vậy, anh không nhớ gọi hỏi han vợ con, hay một mình tôi chăm con ốm bệnh bao lần tôi cũng chưa từng trách chồng. Tôi thương anh khổ cực nhiều hơn, cũng tin khi đã ổn định, anh sẽ lại quan tâm gia đình như trước.
Quả thật, công ty chồng tôi mở sau 1 năm đã có chút thành công, anh dần đầu tư và mở rộng hơn. Lần này, chồng tôi đi biền biệt vài tháng. Có hôm, tôi nhớ chồng, con nhớ cha, tôi gọi cho anh cũng chẳng được. Chồng tôi có gọi về cũng chỉ vài phút, hỏi nhà con thế nào, mẹ ra sao rồi cũng chẳng dành cho tôi được một lời. Tôi bắt đầu sợ những lần tắt máy bất chợt đến vô tâm của chồng. Tôi dần sợ cảm giác chồng không còn muốn nghe tôi nói…
Năm thứ 2 sau khi mở công ty, dần ổn định mọi việc, chồng tôi cũng ít đi xa nhà hơn. Nhưng anh lại thích ở công ty hơn là về với vợ con. Lần đó, tôi đến thăm chồng, muốn đem ít đồ ăn trưa cho chồng. Tôi lại thấy chồng và một nhân viên nữ tình tứ cùng nhau ăn cơm. Tôi đương nhiên phải ghen tuông, như bao người phụ nữ khác. Còn chồng tôi lại luôn trách tôi suy nghĩ nông cạn, không hiểu cho công việc của anh. Chỉ đến khi tôi thuê thám tử, chụp bằng được những lần anh hẹn hò riêng với cô ta, chồng tôi mới xin lỗi. Anh mong tôi hiểu ai cũng có lần ngã nghiêng lòng dạ.
Nhưng cũng từ dạo đó, tôi biết lòng mình cũng không còn hướng về chồng. Tôi có thể bỏ qua vì nghĩ cho con, chứ một lần cũng không thể quên. Tôi không còn muốn nói anh nghe, anh cũng nào muốn biết tôi nghĩ gì. Chồng tôi ngày trước vô tâm một, giờ lại càng không để tâm đến vợ mình. Anh nghĩ chuyện cảm nắng nhẹ nhàng như không, còn với tôi nó đã là một cơn ác mộng chưa có ngày kết. Những đêm tôi khóc ướt gối, chồng vẫn ngủ say cạnh bên. Những ngày tôi cần anh, anh cũng chỉ có công việc…
Tôi bắt đầu có tình cảm với một anh bạn cũ khi họp lớp đại học. Anh ấy cũng có gia đình, nhưng lại ở nhà nhiều hơn, cũng không kiếm tiền được như vợ. Anh mỏi mệt vì sự vô tâm của vợ, cũng như tôi rũ rượi vì chồng. Chúng tôi lén lút gặp nhau, cũng chỉ dừng ở vài lần hẹn hò tâm tình. Tôi chưa từng có ý định sẽ bỏ chồng con, tôi chỉ muốn tìm một người lắng nghe. Tôi chỉ muốn có ai đó cạnh bên, dù là bất cứ danh nghĩa nào. Vì tôi, cô đơn đến mòn mỏi rồi.
Đến một ngày, chồng tôi phát hiện, anh chỉ nổi giận khi dẫn tôi về nhà và nói đúng một câu: “Anh đã cố gắng giữ gia đình này, thì em cũng đừng bày trò đạp đổ”. Cũng từ đó, chồng tôi không còn nói lời nào khác. Anh vẫn nghe tôi nói lời xin lỗi, bao bày tỏ rằng vì anh quá vô tâm, vì anh không để ý tới cảm xúc của tôi, vì tôi cần anh lắng nghe tôi, quan tâm tôi như ngày trước. Nhưng ngoài việc về con, về cha mẹ, một lần anh cũng nói lời nào với tôi, như anh mãi mãi không thể tha thứ cho tôi.
Giờ đây, tôi vẫn sống cùng chồng, một người ngủ, một người trằn trọc bao đêm, một người dửng dưng, một người lòng dạ nát tan. Tôi không thể rời đi, vì tôi là kẻ phản bội, vì tôi không được tha thứ. Tôi không thể kết thúc, vì tôi sẽ mất trắng, cả gia đình cả con. Còn tiếp tục chính là đày đọa mình với người chồng chỉ ngày một vô tâm, chỉ càng tàn nhẫn với vợ, là chính tôi không một giây phút nào có thể tha thứ cho bản thân...
Tôi thật sự như không có lối thoát, phải làm sao đây?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...