Tâm sự mẹ đơn thân: Vì con, mọi thứ đều có thể làm được
Khi dắt con ra khỏi phiên tòa ly hôn, ngoài nỗi đau lòng tôi còn tràn ngập nỗi lo sợ. Tôi lo cho tương lai hai mẹ con phía trước. Lo bản thân mình chẳng thể cho con một cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ khác. Sợ phận đàn bà yếu đuối chẳng đủ bản lĩnh để vừa làm cha vừa làm mẹ.
Tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chồng tôi đối xử rất tệ với vợ. Tôi cũng đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng làm tốt vai trò của một người vợ, người con dâu thì chồng có một ngày sẽ hiểu ra và thay đổi. Nhưng bản chất con người đã thấm vào máu thì làm sao có thể thay đổi được? Khi có con, anh vẫn không hề thay đổi nên tôi quyết định ly hôn.
Có nỗi khổ tâm nào bằng vợ chồng dắt díu nhau ra tòa. Nhưng tôi biết, có ở lại, có cam chịu cả đời thì tôi cũng chẳng thể hạnh phúc được. Tôi nhận ra mình lâu nay chỉ như chiếc bóng trong gia đình, chẳng hề được trân trọng thương yêu. Sau phiên tòa cay đắng ấy, tôi đã có những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Mẹ con tôi thuê căn nhà trọ tồi tàn để ở. Căn phòng nghèo nàn, chả có vật dụng gì đáng giá. Nhìn lại số tiền ít ỏi còn lại trong túi tôi trào nước mắt: “Rồi mẹ con mình sẽ sống như thế nào đây?”. Nhiều lúc tôi bất lực với chính mình, thấy tương lai thật mù mịt và muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng tôi còn là một người mẹ, nếu tôi buông xuôi thì con gái bé bỏng sẽ như thế nào đây?
Nỗi đau cũng qua đi, những nỗi lo sợ mơ hồ cũng nhường chỗ cho nỗi sợ thực tế hơn: Cơm áo gạo tiền. Đau lòng nhất đối với một người mẹ là con mình thiếu thốn. Cảm thấy khổ tâm vô cùng khi con mình không bằng bạn bè trang lứa. Càng thấy con thiếu thốn, tôi càng gồng mình lên làm việc.
Tôi làm tất cả mọi thứ để có thể kiếm ra tiền. Từ rửa chén, phụ quán cơm, dọn dẹp… Những đồng tiền ít ỏi tôi kiếm ra được đều dành cho việc ăn học, quần áo của con. Lâu lắm rồi, tôi chưa sắm sửa gì cho bản thân mình. Nhưng nhìn con mỗi ngày đến trường có chiếc áo mới, chiếc cặp mới tôi đã thấy vui mừng.
Rồi vài năm qua đi, cuộc sống mẹ con tôi đã ổn nhiều hơn trước. Tôi đã có một công việc ổn định. Mẹ con tôi đã dọn đến một chỗ ở khác tốt hơn. Tôi đã có thể kiếm tiền để cho con học thêm Anh Văn, học múa. Những điều xa xỉ mà tuổi thơ tôi không có được. Mỗi ngày nghe con ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè tôi thấy lòng bình yên.
Ngẫm lại, tôi thấy cuộc đời chẳng đẩy ai đến đường cùng nếu như con người ta biết cố gắng. Tôi là một người phụ nữ bình thường, ít học, quanh quẩn chuyện lao động chân tay nhưng vì con tôi có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình. Với tôi, hạnh phúc chính là mỗi ngày được bình yên nhìn con lớn lên. Có cực nhọc, có mệt mỏi cỡ nào tôi cũng sẽ làm được.
8 đặc điểm cuốn hút tự nhiên của phái mạnh "đốn tim" phái nữ
Sự quyến rũ đích thực của phái mạnh không đến từ nỗ lực "gồng mình" để gây ấn tượng, mà...
Những tâm thái tạo nên người phụ nữ khí chất tao nhã
Một người phụ nữ khí chất tao nhã luôn có dáng vẻ thư thái, ôn hòa. Vì họ có một...
Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện...
Khi tôi đi vào nhà, đến cửa phòng của cô giúp việc thì bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ...
Nửa đêm chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy...
Chẳng ngờ sự bình yên đó lại bị cô hàng xóm phá vỡ, làm cuộc sống của chúng tôi bị...