Tâm sự mẹ đơn thân: Tôi sẽ tự nuôi con, không cần trợ cấp từ người chồng bạc bẽo
Người đời hay nói rằng hết tình thì còn nghĩa. Nhưng với người chồng tận cùng khốn nạn ấy tình cạn mà nghĩa cũng chẳng còn. Sống với anh ta, cuộc đời tôi rơi vào những chuỗi ngày cay đắng, tủi hổ vô cùng. Tôi cũng đã từng nín nhịn vì con nhưng càng nhẫn nhịn anh ta lại càng chà đạp lên cảm xúc của tôi.
Tôi kết hôn đến nay được 5 năm, con gái tôi hơn 3 tuổi. Chồng tôi không giàu nứt đổ đổ vách nhưng cũng được gọi là có của ăn của để. Hồi tôi mới bước chân về nhà chồng, ai cũng bảo rằng giống như “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng cưới một người chồng giàu có không có nghĩa là người đàn bà sung sướng, bình yên. Tiền không thiếu nhưng điều cốt lõi nhất trong hôn nhân là sự tôn trọng, yêu thương lại chẳng hề tồn tại.
Tôi đã bắt quả tang chồng mình ân ái với một người đàn bà khác ngay trên chiếc giường của mình. Tôi biết chồng mình hay ăn vụng bên ngoài nhưng anh ta giỏi che đậy nên tôi chẳng có chứng cứ để vạch mặt. May sao hôm ấy, công ty tôi cúp điện nên được nghỉ buổi chiều. Về nhà, tôi chết lặng khi tận mắt chứng kiến cảnh khốn nạn ấy.
Tôi viết đơn ly hôn. Anh ta và gia đình chồng còn cười mỉa mai rằng: “Không có vợ này thì cưới vợ khác. Sung sướng không biết hưởng, buông ra thì khối người khác nhảy vào”. Họ tự hào, họ khinh người bởi nghĩ rằng mình có tiền, có của. Ngay đứa con gái lên 3 của tôi họ cũng phớt lờ, coi rẻ. Tôi ôm con ra khỏi nhà với một trái tim vỡ nát.
Người ta nói rằng muốn biết đàn ông khốn nạn ra sao thì hãy đợi lúc chia tay. Bây giờ tôi mới thấy đúng. Anh ta rêu rao khắp mọi nơi về tôi, thêu dệt biết bao thói hư tật xấu. Tôi không thanh minh, chẳng cần giải thích. Khốn nạn nhất là anh ta kì kèo, trì hoãn việc chu cấp để nuôi con. Tôi và anh ta thỏa thuận một tháng sẽ chu cấp cho con 5 triệu. Số tiền quá nhỏ nhoi trong khối tài sản kếch xù của anh ta. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng vì đó là tài sản của chồng trước khi cưới và theo như anh ta là tôi chẳng đổ một giọt mồ hôi để tạo nên thì đừng giành giật.
Hai tháng sau ly hôn, anh ta gửi cho tôi 2 triệu và nói rằng: “Thực ra thì số tiền 5 triệu chẳng bằng tôi uống cà phê 1 tháng. Nhưng tôi sẽ cho cô thấy rằng việc rời xa tôi sẽ khiến cuộc đời của cô khổ sở, bất hạnh thế nào. Đói khát, thiếu thốn sẽ khiến cô nhận ra rằng việc ly hôn sai lầm thế nào”. Cơn giận bốc lên, tôi nghe lòng mình nghẹn ứ. Tôi ném 2 triệu vào mặt anh ta và bảo: “Hãy giữ những đồng tiền hèn mạt này đi. Từ bây giờ về sau, tôi có ăn mày cũng không bao giờ nhận 1 đồng từ anh. Vốn dĩ, tôi nghĩ anh vẫn còn là một người cha, vẫn còn muốn lo lắng cho con mình nhưng anh không xứng đáng để làm cha của con tôi. Từ bây giờ và về sau, con tôi không có một người cha tồi tệ như anh".
Từ hôm đó, tôi không còn rơi một giọt nước mắt nào cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tôi gồng mình lên làm việc kiếm tiền nuôi con. Tôi sinh con ra trên đời thì tự tôi có thể cho con một cuộc sống đủ đầy. Còn người cha tệ bạc ấy, tôi coi như không có ở trên đời. Làm mẹ đơn thân, vất vả, khổ sở bao nhiêu vì con tôi cũng sẽ vượt qua được.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.