Tâm sự mẹ đơn thân: Con tôi không cần một người cha tệ bạc
Với phụ nữ, điều đau lòng nhất không phải chồng đối xử tệ với mình mà là nhìn thấy anh ta đối xử không tốt với con. Chồng tệ bạc, vũ phu, người đàn bà vẫn cam chịu ở lại miễn là anh ta còn thương con. Nhưng khi nhận ra, ngay đứa con mình dứt ruột sinh ra cũng không thương yêu thì đàn bà không có lí do gì để ở lại. Tôi đã dắt con rời khỏi người cha đó. Trở thành mẹ đơn thân, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ của con.
Gia đình chồng tôi rất giàu. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có đến 4 chị em gái. Nhà chồng tôi trọng nam khinh nữ. Tôi không ngờ, ở xã hội hiện đại như bây giờ mà người ta còn có những suy nghĩ như “con gái là con người ta” hay “nữ nhi ngoại tộc”. Ngay những ngày chân ướt chân ráo bước vào chồng, trong bữa cơm ba mẹ chồng luôn bảo rằng: “Tiền bạc nhà này không thiếu, chỉ thiếu một đứa con nối dõi thôi”.
Ba mẹ chồng hứa rằng nếu vợ chồng tôi sinh được con trai thì sẽ cho một căn nhà lớn, chia nửa gia tài. Chồng tôi sung sướng lắm. Và sau ngày cưới, chúng tôi nhanh chóng có con. Mọi người chẳng hỏi tôi khỏe mạnh, có nghén ngẩm không họ luôn tập trung hỏi về giới tính cái thai. Chồng tôi chắc chắn đó là con trai, còn nghĩ ra viễn cảnh được có nhà lớn, xe đẹp sau khi sinh con. Nhưng khi thai được 4 tháng, biết tôi mang thai con gái mọi người bắt đầu ghẻ lạnh. Chồng tôi thất vọng thật sự.
Mẹ chồng tôi bóng gió thở dài. Chồng tôi chán nản, không còn hỏi thăm về cái thai như trước. Anh buồn phiền đi nhậu, đi chơi nhiều hơn, bỏ tôi vò võ trong 4 bức tường. Từ đó, tôi đi khám thai một mình. Những lần bị mệt mỏi, chuột rút tôi cũng chẳng dám mở miệng than với chồng. Một đêm say rượu, anh về chỉ mặt tôi và nói rằng: “Chỉ cần sinh 1 đứa con trai thôi mà chẳng làm được, đúng là vô tích sự!”.
Tôi chua xót, bẽ bàng. Tôi sinh con trong sự thờ ơ, vô tâm của chồng. Nhà chồng tôi cũng chẳng thiết tha gì với cháu. Nhìn người ta sinh con, được nội ngoại vui mừng còn tôi thì chỉ có 1 mình, ôm con vào lòng tôi trào nước mắt. Chỉ vì con là con gái mà không được yêu thương hay sao? Con tôi được mấy tháng, chồng tôi đã nghĩ đến ý định sinh đứa tiếp theo. Tôi sợ hãi nghĩ đến những tháng ngày đã trải qua. Những sự đay nghiến, ghẻ lạnh của chồng. Nếu đứa tiếp theo là con gái thì sao? Tôi không đồng ý, chồng tôi bảo nếu tôi không sinh thì anh ta sẽ kiếm con bên ngoài. Và tôi biết, chồng tôi không nói đùa.
Chẳng còn lí do gì để ở lại một gia đình vô cảm, sống bạc bẽo này nữa. Con 6 tháng, tôi viết đơn ly hôn rồi ôm con đi. Hình như họ còn vui mừng vì có thể đàng hoàng rước một người đàn bà khác về. Tôi chẳng sợ mình yếu đuối, chỉ thương con còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Nhà chồng tôi giàu nhưng không cấp dưỡng cho con tôi lấy 1 đồng. Tôi cũng không cần. Tôi có công việc, tự tay tôi có thể nuôi con. Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ của con. Tôi tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ kiên cường để làm chỗ dựa cho con. Ai trong đời cũng luôn cần có cha, nhưng một người cha đối xử với con mình ghẻ lạnh chỉ vì giới tính thì không xứng đáng. Tôi tin mình làm đúng khi dứt bỏ người chồng tệ bạc đó.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.