Tâm sự mẹ đơn thân: Chỉ mong mẹ con tôi có một cuộc sống bình thường nhất
Xã hội hiện đại nhưng rất nhiều người vẫn xem việc làm mẹ đơn thân có điều gì đó thật bất thường. Giống như con người ta lâu nay đã quen đi trên những lối mòn quen thuộc, chợt ai đó lựa chọn con đường khác lập tức sẽ bị thiên hạ phản ứng: “Làm như vậy là không đúng”. Khi tôi quyết định sinh con ra mà không có cha, rất nhiều người hàng xóm đã phản ứng lại như vậy. Họ không nói trước mặt nhưng bóng gió sau lưng. Tôi tự hỏi một người mẹ sinh con và nuôi con một mình bất thường đến thế sao?
Tôi là một người mẹ. Thâm tâm tôi cũng muốn con mình lớn lên đầy đủ cha mẹ, nhận được sự yêu thương và quan tâm của người thân. Tôi biết điều gì cần và tốt cho sự trưởng thành của con. Nhưng người cha của con đã chối bỏ ngay từ khi con còn trong trứng nước. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, vậy mà khi tôi báo tin có thai anh ta đã ngơ ngác nói rằng: “Chắc gì nó là con của anh”. Chưa kể anh còn bắt tôi phá thai, thúc giục hàng ngày vì sợ con lớn dần lên người ta sẽ phát hiện. Lúc đó tôi cay đắng biết rằng anh đang quen một cô gái khác có điều kiện hơn tôi. Một người đàn ông tồi tệ như vậy thì tôi chẳng cần nữa.
Ở trong hoàn cảnh đó, tôi còn lựa chọn nào khác là sinh con và nuôi con một mình? Lương tri của một người mẹ không cho phép tôi bỏ con. Con chẳng có lỗi gì cả trong chuyện này. Tôi cũng đã đi làm, có công việc ổn định. Dẫu biết rằng khó khăn, mệt mỏi nhưng tôi tin mình cũng sẽ đủ sức nuôi con. Quyết định làm mẹ đơn thân của tôi chẳng phải là dại dột hay bồng bột như trong suy nghĩ của nhiều người.
Khi về nhà mẹ sinh con, tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả làng. Em họ tôi nói hàng xóm bàn tán về tôi nhiều lắm. Họ đồn thổi và xuyên tạc rất nhiều thứ. Người thì bảo tôi hư hỏng, kẻ thì nói tôi lang chạ. Miệng người dưng tôi chẳng quan tâm. Nhưng tôi cảm thấy buồn lòng khi trong họ hàng, người thân của mình cũng như vậy.
Bác tôi đến thăm, nói chuyện với mẹ tôi ngoài nhà rằng: “Nuôi ăn nuôi học tốn biết bao tiền của lại vác bụng về nhà”. Một người dì khác rất thương tôi, bế con tôi lên lại rơm rớm nước mắt: “Khổ quá. Mai này mẹ mày sẽ khổ đây. Người ta sinh con ra họ hàng nội ngoại vui mừng, còn con thì chỉ có bên ngoại”. Lúc đó, tôi đã nói thẳng với dì rằng: “Con của con thì con nuôi. Chẳng có gì tội nghiệp ở đây cả. Dì đừng có bi kịch cuộc đời của con lên như vậy. Nghĩ mọi chuyện bình thường thì sẽ bình thường thôi!”.
Làm mẹ đơn thân, tôi chẳng cần ai ca ngợi mình mạnh mẽ, kiên cường. Cũng chẳng cần ai tỏ ra thương xót, tội nghiệp. Tôi chỉ muốn mọi người xem mình bình thường như tất cả những người mẹ khác. Tôi muốn hai mẹ con có một cuộc sống bình yên, muốn con lớn lên mà chẳng bị hàng xóm, họ hàng thắc mắc, nhắc chuyện con sinh ra chẳng có cha. Một cuộc sống bình thường với mẹ đơn thân lại khó như vậy sao?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.