Tâm sự đàn bà ngoại tình: Tôi sống trong bất hạnh đến hóa rồ!
Người ta gọi tôi là đàn bà ngoại tình, đàn bà lăng loàn, có chồng con rồi mà còn mơ mộng đến trai trẻ. Tôi biết một khi đã chọn con đường này rồi thì có giải thích hay lý do gì cũng không thể nào gột rửa sạch tội lỗi được. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn.
Cảm giác khi gặp Tân, người đàn ông nhỏ hơn tôi 4 tuổi thật sự rất đặc biệt. Anh là người mang lại cho tôi những cảm xúc chưa bao giờ có ở chồng. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng anh lúc nào cũng trưởng thành và chững chạc.
Ở bên cạnh anh, tôi chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng cần phải tỏ ra mình ổn. Khi buồn, khi tủi thân, tôi có thể khóc trên vai anh. Khi vui, khi hạnh phúc, tôi cũng có thể chia sẻ mọi thứ cùng anh. Với tôi, anh như vị thuốc chữa lành mọi vết thương.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, Tân xuất hiện như một thứ gì đó giúp tôi giải thoát đi những gánh nặng. Tuy biết đàn bà ngoại tình là điều không thể chấp nhận được nhưng không hiểu sao tôi lại chọn con đường khó đi và tàn nhẫn này.
Có lẽ sống bất hạnh trong hôn nhân quá lâu, những suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Tôi đã từng lên án phụ nữ ngoại tình nhưng không ngờ bản thân lại chọn con đường này. Tôi đã từng chê trách những người phản bội nhưng bản thân lại là kẻ bội thề. Tôi không mong một ai tha thứ. Tôi cũng chẳng mong ai có thể hiểu mình.
Tôi biết đàn bà ngoại tình dù hối lỗi vẫn là thứ bỏ đi nhưng nếu có lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Bởi ở bên Tân là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh là người đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm cũng như những áp lực trong cuộc sống.
Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân rằng đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng không? Và bản thân tôi có còn thương chồng không? Thật sự mà nói một khi đã chọn ngoại tình rồi thì đàn bà đã cạn tình. Với họ khi đó hôn nhân chỉ còn lại nghĩa. Mà sống với một người chỉ có nghĩa thì chỉ là bất hạnh.
Rất khó để đàn bà chọn con đường ngoại tình nhưng khi đã chọn rồi thì có nghĩa họ đã quá bất hạnh trong hôn nhân của mình. Khi đã bị dồn vào đường cùng, họ chỉ muốn vùng lên và phá tan những đạo nghĩa luân thường, phá tan hết những định kiến xưa nay để giải thoát cho mình.
Nửa đêm, chị gái tay xách nách mang, hai mắt sưng húp lếch thếch về nhà vì bị chồng đuổi,...
Chị gái tôi về nhà trong trạng thái thê thảm. Hai mắt sưng húp, bộ dạng lếch thếch. Nhưng tôi lại chẳng thấy thương dù chị ấy bị chồng đuổi về nhà đẻ. Đáng đời.
Chị dâu bế đứa con mới sinh ra đứng cạnh bờ ao gào khóc, cả nhà cuống lên đưa chị...
Chứng kiến những gì chị dâu đang trải qua, tôi thực sự sợ hãi và không muốn lấy chồng, sinh con nữa…
Giữa lúc cầu hôn thì một người đàn ông mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình xuất hiện đòi...
Tưởng tình yêu của cả hai đã vượt qua hết mọi thử thách nào ngờ vào lúc hạnh phúc nhất thì khó khăn lại tăng lên gấp bội.
Đêm trước khi cưới, tôi tìm đến gặp người yêu cũ để ôn lại chuyện xưa, nhưng sự xuất hiện...
Tôi chỉ nói với anh rằng: "Ngày mai em cưới rồi, em sẽ quên anh hoàn toàn. Anh có đến chúc phúc cho em không?". Không ngờ hôm sau anh đến thật.