Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bỏ chồng giàu sang, tôi đến với người đàn ông chẳng có gì trong tay
Khi nói đến đàn bà ngoại tình, hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng đàn bà bỏ chồng để chạy theo một người đàn ông khác giàu hơn, đẹp trai hơn, giỏi giang hơn. Thế nhưng, trường hợp của tôi lại không như vậy. Chồng tôi rất giàu có, tôi sống với anh ta chẳng thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ để đi theo một người đàn ông chẳng có gì trong tay. Với tôi đàn bà nghèo một chút, cực khổ một chút mà được trân trọng thương yêu sẽ tốt hơn gấp vạn lần sống trong nhung lụa mà bị đối xử bạc bẽo, coi thường.
Gia đình chồng tôi rất giàu có, anh lại là con trai một nên nghiễm nhiên được thừa kế công ty của gia đình. Tôi ngày trước là hoa khôi của trường, cũng không khó hiểu khi chúng tôi yêu nhau. 1 năm tìm hiểu, chúng tôi cưới nhau trong sự ngưỡng mộ, trầm trồ của mọi người. Đám cưới rất lớn, lại diễn ra ở một nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Cứ ngỡ một cuộc sống đầy màu hồng đang chờ mình phía trước. Nhưng cưới xong tôi mới cay đắng nhận ra, bình yên của mình đã chấm dứt sau cái ngày được làm cô dâu ấy.
Người ta nói rằng đàn ông càng giàu có thì càng dễ hư hỏng và càng nhiều cám dỗ. Câu này đúng với chồng tôi. Cưới nhau về, tôi mới biết được rằng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy đầy rẫy những thói hư tật xấu. Anh có vợ rồi vẫn đi chơi thâu đêm với đám bạn, vẫn tiệc tùng nhảy nhót thường xuyên. Và cay đắng hơn khi tôi biết rằng anh còn có tật trăng hoa nữa. Chuyện anh qua đêm với những người phụ nữ khác bên ngoài với anh là chuyện rất đỗi bình thường. Khi tôi gào khóc thì anh bảo: “Thì sao, tôi có tiền thì có quyền hưởng thụ chứ!”.
Khi gặp gỡ bạn bè, họ hàng, nghe mọi người bảo rằng tôi tốt phước, có số lấy được chồng giàu sang tôi lại nghe chua chát trong lòng. Đâu có ai biết được rằng tôi đã sống mà chẳng hề được coi trọng trong gia đình chồng. Họ nghĩ rằng tôi là người đàn bà may mắn lắm mới được làm dâu, được đặt chân vào gia đình họ. Thâm tâm họ vẫn coi thường khi gia đình tôi nghèo hơn. Chồng tôi bảo rằng, cứ ngoan ngoãn làm vợ, cứ im lặng để anh chơi bời rồi tôi mặc nhiên được sung sướng.
Rồi tôi tình cờ gặp lại người yêu đơn phương mình suốt mấy năm trời nhưng đã bị tôi từ chối. Anh thật lòng hỏi han về cuộc sống của tôi sau khi lấy chồng. Tôi vì buồn chán mà tâm sự với anh tất cả. So với chồng tôi, anh chỉ là một nhân viên bình thường. Cuộc sống anh chật vật vì lo cho cha mẹ và mấy đứa em ở dưới quê. Anh nắm lấy tay tôi mà bảo: “Bao nhiêu năm qua anh vẫn không yêu ai khác ngoài em. Nếu mỏi mệt trong cuộc hôn nhân của mình thì hãy đến với anh”.
Và tôi đã trở thành người phụ nữ ngoại tình như vậy. Đến với anh, tôi được thương yêu, được trân trọng chứ không phải bị coi rẻ như ở với chồng. Khi tôi bảo rằng mình cảm lạnh, anh chạy xe máy hàng tiếng đồng hồ chỉ để dúi vào tay tôi vài viên thuốc. Nửa đêm tôi đói bụng, anh cũng mua đồ ăn đem tới. Mấy tháng sau, tôi viết đơn ly hôn với chồng trong sự sửng sốt của mọi người. Ai cũng bảo tôi dại dột, “chuột sa chĩnh gạo” mà không biết hưởng. Nghèo một chút, khổ một chút mà được bình yên vẫn tốt hơn sống trong nhung lụa mà đêm nào cũng rơi nước mắt.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.