Tâm sự đàn bà một đời chồng: Vì con, tôi sẽ không đến với một người đàn ông nào nữa
Có những người ở độ tuổi còn rất trẻ đã là đàn bà một đời chồng. Như tôi chẳng hạn, 25 tuổi đã một lần dang dở. Cuộc hôn nhân chóng vánh nhưng tàn dư của nó lại vô cùng xót xa, đau khổ. Niềm an ủi duy nhất của tôi là đứa con trai 2 tuổi. Nếu không có con, có lẽ tôi đã chẳng gượng dậy được.
Tôi yêu nhanh, cưới vội. Chỉ 6 tháng sau khi quen biết, chúng tôi đã tính chuyện kết hôn. Những cuống quýt, say mê của mối tình nồng nhiệt, khiến tôi chẳng lường hết được những khó khăn của hôn nhân. Bất chấp lời khuyên của nhiều người, tôi vẫn cứ vội vàng kết hôn. Cứ nghĩ được sống cùng người mình yêu dưới 1 mái nhà thì đã hạnh phúc rồi.
6 tháng quá ngắn ngủi, tôi không hiểu hết về chồng mình nên khi về sống chung với nhau tôi bị vỡ mộng. Người con trai vẻ ngoài đẹp đẽ, luôn ga lăng, lãng mạn thật ra có quá nhiều tật xấu. Anh ta lười biếng, trẻ con, lại ghen tuông vô lí. Khi chúng tôi có con, anh cũng chẳng thay đổi được gì. Nuôi con vất vả, anh ta chẳng phụ tôi được đồng nào nuôi con, còn liên tục hạch sách, nặng nhẹ đủ điều... Cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt, vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Quá chán chường, tôi viết đơn ly hôn.
25 tuổi, người ta ngỡ ngàng khi biết tôi đã từng ly hôn. Nhìn mình trong gương, tôi thấy mình vẫn còn trẻ lắm, đẹp lắm. Đàn bà lấy chồng, đi nhầm một bước thì dang dở cả cuộc đời. Tôi sống an phận, chăm chỉ kiếm tiền nuôi con và cố quên đi những nỗi đau buồn trong quá khứ. Cuộc sống mẹ con tôi tuy khó khăn nhưng nhờ tôi có công việc ổn định nên cũng đủ lo cho con. Còn chồng cũ, ngay đến chuyện thăm con cũng không hề có chứ đừng nói đến chuyện cấp dưỡng. Nhưng con của tôi thì tôi sẽ tự nuôi lấy. Tôi chẳng cần gì ở người chồng bạc bẽo đó nữa.
Tôi còn trẻ, vẫn có những khao khát rất đỗi bình thường. Nhiều khi nhìn gia đình người ta sum vầy tôi cũng chạnh lòng. Những lúc mệt mỏi, chán chường, tôi cũng muốn có người tâm sự, vỗ về. Cũng muốn con mình có một người cha vững chãi để dạy dỗ, bảo ban. Có rất nhiều người đàn ông biết tôi ly hôn quan tâm, tán tỉnh. Thật lòng, tôi cũng có rung động trước 1 người. Anh ấy thật thà, hiền lành và rất nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi nói lời chia tay.
Những người đàn bà từng đổ vỡ, đâu phải muốn yêu là yêu, muốn cưới là có thể vứt bỏ quá khứ mà cưới được. Tôi thương con vô cùng. Ngay cha ruột của con còn không thương, không cho con cảm nhận được tình phụ tử thì người đàn ông kia có thể làm được không? Tôi sợ nếu kết hôn, con tôi sẽ bị tổn thương. Sau này những mối quan hệ cha dượng, những anh em cùng mẹ khác cha sẽ khiến con đau lòng. Thôi thì vì con, tôi sẽ gác lại tình cảm riêng tư của mình. Chỉ cần con vui, con hạnh phúc là đủ rồi.
Một đêm lạnh mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa rồi thì thầm: "Cho anh vào nhìn con...
Em thấy cảnh đó mà nước mắt lại muốn trào ra. Nào có ai muốn con mình xa cha, mất gia đình đủ đầy bao giờ.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.