Tâm sự đàn bà ly hôn: Vợ chồng không còn yêu thương, càng cố chấp ở bên lại càng đau khổ
Khi biết tôi quyết định ly hôn, cha mẹ, họ hàng, bạn bè đều hết sức sửng sốt. Bởi với họ, vợ chồng tôi luôn là hình mẫu của gia đình hòa thuận. Thật ra, họ nghĩ như vậy bởi vì tôi ít khi hé răng để lộ chuyện gia đình cho người ngoài biết. Bao nhiêu khổ tâm, dằn vặt một mình chịu đựng. Đến một giới hạn, tôi không thể cố gắng thêm được nữa nên quyết định ly hôn.
Với tôi, đàn bà lấy chồng là để được vui vẻ, được hạnh phúc. Nếu bản thân không nhận được điều đó từ cuộc hôn nhân của mình thì ở lại để làm gì? Đàn bà càng cố chấp lại càng khổ, nhất là trong chuyện tình cảm. Mọi người lo sợ tôi tuyệt vọng, đau khổ luôn an ủi, động viên. Nhưng tôi luôn nói với họ rằng tôi thấy rất bình thường khi quyết định ly hôn. Chẳng có gì phải to tát cả sao mọi người cứ lo lắng thái quá?
Chồng tôi không phải là một người đàn ông tệ. Ngược lại, anh có nhiều ưu điểm mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước: Gia đình có điều kiện, kiếm được rất nhiều tiền, tử tế, ga lăng… Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi khi kết hôn đó là không hề có tình yêu. Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu chẳng có gì quan trọng. Trước đó, tôi đã từng có 1 mối tình sâu nặng nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Tôi nghĩ những gì mà chồng tôi có sẽ khiến chúng tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn.
Nhưng tôi đâu có biết rằng một cuộc hôn nhân không tình yêu thì giống như xây 1 toà nhà trên nền cát vậy. Dẫu có lựa chọn những vật liệu kiên cố, đắt tiền nhất thì nền móng vốn đã không vững chắc ấy sớm hay muộn rồi cũng sẽ sụp đổ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, những cãi vã, những lần chiến tranh lạnh như biết bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Nhưng vì không có tình yêu nên chúng tôi không cầu thị sự giảng hòa. Khoảng cách vợ chồng cứ xa nhau dần dần cho đến một ngày chồng tôi rung động trước 1 người phụ nữ khác.
Tôi quá mệt mỏi, chán chường nên chủ động viết đơn ly hôn. Hai vợ chồng tôi trước ngày ra tòa đã ngồi nói chuyện thật nghiêm túc với nhau. Tôi thừa nhận, sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này không chỉ vì chuyện chồng ngoại tình mà có một phần lỗi của tôi... Chúng tôi vẫn cố gắng lịch sự và tử tế với nhau. Ly hôn trong văn minh để con cái không quá đau lòng.
Thôi thì vạn sự tùy duyên! Duyên vợ chồng chúng tôi chỉ đến đó. Biết rằng mình sống với nhau không hạnh phúc thì lựa chọn một ngã rẽ khác cho bản thân sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng một sự việc có nghiêm trọng hay không là do cách nhìn của mỗi người. Ly hôn không bao giờ là bản án tử với cuộc đời đàn bà. Người đàn bà ly hôn như tôi rồi sẽ có một cuộc sống bình yên và tốt đẹp hơn.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.