Tâm sự đàn bà ly hôn: Là tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi!
Một khi phụ nữ đã chọn cách dứt áo ra đi có nghĩa là cuộc hôn nhân đã đổ nát chẳng thể cứu vãn nổi. Một khi phụ nữ chủ động bỏ chồng nghĩa là người chồng trong lòng đã vô nghĩa.
Trong cuộc đời người đàn bà, khổ ải nhất chính là giây phút vợ chồng dắt díu nhau ra tòa ly hôn. Đau đớn nhất chính là khoảnh khắc bắt con phải lựa chọn sống với cha hay mẹ. Con đường đến với phiên tòa ly hôn với đàn bà đâu phải ngày một ngày hai. Đâu phải chỉ vì một vài lỗi lầm đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
3 năm – khoảng thời gian tôi cho mình cơ hội để hàn gắn hôn nhân. Tôi biết chồng mình không tốt, biết anh ăn vụng sau lưng, biết anh sống tệ bạc và tàn nhẫn với vợ. Nhưng khổ nỗi, đàn bà đâu phải muốn buông là buông được. Gia đình này, mái ấm này, đâu đâu cũng là mồ hôi, là nước mắt, là công sức tôi gây dựng. Hơn nữa tôi mong gia đình trọn vẹn cho hai đứa con của mình.
Tôi vẫn là người đàn bà sống bình lặng với cuộc sống hằng ngày. Nhưng đâu có ai biết rằng tôi âm thầm chịu đựng và giằng xé rất nhiều. Dù nhận về bao nhiêu cay đắng, nhưng thâm tâm vẫn mong muốn chồng một ngày nào đó suy nghĩ lại và quay đầu. Nhưng hy vọng của tôi chết dần chết mòn khi biết chồng mình chẳng hề thay đổi.
Sự im lặng trong hôn nhân rất khủng khiếp. Nó nặng nề hơn cả những trận cãi vã. Tôi không còn muốn tranh cãi ai đúng ai sai, không còn muốn than vãn khi chứng kiến cảnh chồng say xỉn tối ngày. Tôi không còn nước mắt để khóc khi biết chồng mình làm những việc dơ bẩn sau lưng. Tôi bất lực và tuyệt vọng. Khi biết 3 năm hay 10 năm cũng chẳng thay đổi được gì, tôi chủ động ly hôn.
Sau phiên tòa ấy, tôi mang tiếng đàn bà một đời chồng. Tôi biết, nhiều người nói sau lưng tôi những điều không tốt. Người bảo rằng tôi dại dột mới đi bỏ chồng. Người bảo tôi không biết thương con, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Kẻ khác lại bảo chắc tôi có dan díu với người khác. Bởi, xưa nay đàn ông bỏ vợ chứ mấy người đàn bà bỏ chồng!
Là tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi! Là chính bản thân tôi lựa chọn con đường tốt cho mình. Đàn bà ly hôn, đau lắm chứ! Nhưng chẳng lẽ cứ phải cam chịu, cứ nhẫn nhịn dẫu chồng tệ bạc mới gọi là khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng? Tình nghĩa vợ chồng như bát nước đầy, đã đổ đi rồi làm sao mà lấy lại được?
Tôi mang tiếng đàn bà một đời chồng. Và tôi cảm thấy không hề xấu hổ vì điều đó! Tôi thà mang tiếng còn hơn cả đời chung sống với một người chồng tệ bạc, coi rẻ tình nghĩa vợ chồng. Thôi thì miệng lưỡi người đời tréo ngoe, chỉ cần tôi biết mình làm đúng, chọn đúng là đủ!
Đêm tân hôn vừa chạm vào mái tóc thì chồng tôi méo mặt, còn tôi hét lên thất thanh thì...
Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Bố chồng đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng làm cả nhà ai nấy ngỡ ngàng, càng sốc hơn...
Mọi người trong nhà chết sững trố mắt kinh ngạc, mẹ chồng tôi điếng người không nói nên lời. Sau đó, bố chồng tôi nhìn vợ rồi lên tiếng...
Chê vợ nhạt nhẽo, chồng bất ngờ đặt đồ ngủ mỏng tanh về nhà, biết người tư vấn tôi sốc...
Đến mấy hôm sau, tình cờ mượn điện thoại của chồng nhắn tin Facebook cho bên giao hàng, tôi bất ngờ thấy tin nhắn của chồng với một shop bán đồ ngủ gợi cảm. Tôi bấm vào đọc thì choáng váng chết sững.
Thấy chồng mua que thử thai rồi giấu diếm cất đi, tôi làm ầm ĩ nhưng bỗng "quê mặt" khi...
Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình.