20 tuổi, trong khi những cô gái khác còn đi học, vô tư vô lo thì tôi đã trở thành người đàn bà ly hôn. Tan vỡ gia đình ở lứa tuổi còn quá trẻ, không nghề nghiệp, không tiền bạc tôi như bị nhấn chìm xuống đáy tuyệt vọng. Nếu không có đứa con gái bé bỏng bế trên tay, có lẽ tôi đã lựa chọn dại dột mà kết thúc cuộc đời mình rồi.

Học xong phổ thông, tôi vội vã lấy chồng bất chấp cha mẹ ngăn cản - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lấy chồng sớm, đó là sai lầm của tôi. Khi vừa bước chân ra khỏi phổ thông, bạn bè người học cao đẳng, đứa đại học thì tôi lại đòi ba mẹ cưới chồng. Lúc đó trong mắt tôi chỉ có tình yêu to lớn và vĩ đại của mình chứ chẳng khôn ngoan để mà nghĩ xa. Người tôi yêu cũng là anh bạn học chung phổ thông, luôn được các cô gái khác ngưỡng mộ vì độ ăn chơi, lại đẹp trai nhà giàu. Tôi si mê anh ta rất nhiều, tôi sợ nếu tôi không cưới sớm e rằng tình cảm của anh ta sẽ thay đổi.

Ba mẹ ngăn cản quyết liệt. Họ nói rằng tôi còn quá trẻ, chưa có việc làm, họ khuyên tôi hãy đi học còn chuyện chồng con sau này hẳn tính. Mẹ tôi thì nói ngọt, giải thích, năn nỉ. Ba thì chửi bới, dọa nạt nhưng tôi vẫn không nghe. Tôi khóc lóc, van xin ba mẹ hãy cho tôi được cưới người mình yêu, sau này có khổ sở thì tôi xin chịu. Tôi còn bịa ra chuyện mình có thai để xin cưới. Tôi xúi người yêu sang nhà tôi nói về chuyện cái thai. Chẳng còn cách nào khác, ba mẹ tôi phải chấp nhận.

Rồi chúng tôi dắt nhau đi chụp hình cưới hoành tráng, tổ chức tiệc cưới sang trọng. Tôi thật sự hãnh diện trong ngày cưới, luôn nắm tay chồng cười rạng rỡ. Nhưng tôi chỉ vui được mấy ngày mà thôi. Chồng tôi cũng như tôi, cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Cưới nhau về, chúng tôi bắt đầu đụng chạm cơm gáo gạo tiền, đụng chạm cái tôi và chuyện cãi vã, giận hờn, thậm chí đánh nhau xảy ra như cơm bữa…

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi có thai. Chồng tôi chẳng làm ra tiền, chẳng giúp được gì lại còn hay than vãn. Bầu bì mệt mỏi tôi bắt đầu thấy hối hận về việc lấy chồng sớm của mình. Sinh con và nuôi con trong nước mắt, chồng thì vô tâm lười biếng. Tôi ôm đứa con gái đỏ hỏn trên tay, chồng tôi lại viện cớ đi chơi tối ngày.

Chồng tôi chỉ là một gã đàn ông chưa trưởng thành, lười biếng và ham chơi - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh con, chồng chán tôi và cặp với một cô gái trẻ đẹp. Khỏi phải nói, anh ta dẻo miệng, ngoại hình thì rất đẹp trai nên ra đường con gái vẫn theo rất nhiều. Tôi khóc lóc, đánh ghen, thậm chí nhờ ba mẹ chồng can thiệp nhưng không ăn thua. Chồng không hề cảm thấy có lỗi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ ly hôn để được tự do. Anh ta gào lên rằng hối hận khi lấy tôi làm vợ…

Tôi bế con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng trái tim vỡ nát. Tôi sai khi cãi lời cha mẹ, sai khi không đủ khôn ngoan để nhìn đời. Chồng tôi không buồn mà còn thấy hả hê. Tôi đau đớn muốn ngã quỵ, phía trước cuộc đời chỉ toàn màu đen u ám. Tôi đã từng ngông cuồng tuyên bố với cha mẹ rằng sau này sướng khổ tôi sẽ chịu. Tôi đã nói rằng sau này có khổ đến đâu cũng không quay về nhà làm khổ cha mẹ. Nhưng ôm đứa con quá nhỏ trên tay tôi phải làm sao đây? Tôi đã đứng trên cầu chết lặng, muốn nhảy xuống để giải thoát mình, để cho người chồng tệ bạc phải hối hận. Đúng lúc đó, đứa con gái khóc ré lên. Tôi hốt hoảng siết chặt con. Tôi không thể nhấn chìm cuộc đời của tôi và của con…

Tôi không thể nhấn chìm cuộc đời của tôi và con - Ảnh minh họa: Internet

Tôi rụt rè gõ cửa nhà ba mẹ, khi đi thì hạnh phúc, khi trở về thì đau đớn ngã gục. Ba mẹ chẳng cần tôi nói cũng hiểu vì sao tôi ra nông nổi này. Họ giận lắm nhưng rồi cũng dang tay che chở. Những ngày khó khăn nhất cuộc đời ba mẹ xoa dịu những tổn thương cho tôi, chìa cho tôi tấm phao để làm lại cuộc đời.

Con gái tôi vừa tròn tuổi, xinh xắn như thiên thần. Khi bước chân ra khỏi căn nhà đó tôi ngỡ mình mất hết nhưng bây giờ tôi thấy rằng mình may mắn vì còn con gái và còn ba mẹ. Tôi sẽ làm lại cuộc đời mình để ba mẹ vui lòng. Chỉ cần có con gái bên cạnh, tôi sẽ không còn sợ điều gì nữa cả.