Tôi là nhân viên của công ty bất động sản với mức lương khá cao. Còn anh là kỹ sư lương cũng ngang ngửa tôi. Cuộc hôn nhân của tôi không thiếu thốn tài chính nhưng bản thân tôi lại cảm thấy không thoải mái và tự do.

Tôi đắn đo rất nhiều về việc chồng bảo ở nhà nội trợ - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian sống chung với anh, tôi như “chim trong lồng” luôn bị kìm kẹp bởi những quan điểm vô lý của anh. Anh muốn tôi ở nhà chăm lo việc nội trợ, việc kiếm tiền đã có anh lo. Nghe lời anh, tôi ở nhà nội trợ.

Ban đầu tôi rất vui vì có được người chồng tốt để mình nương tựa suốt đời, không còn phải vất vả kiếm tiền như trước. Nhưng một khoảng thời gian sau, khi những đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày càng lớn, anh đâm ra cáu gắt với tôi.

Tôi vui vì đã có người nương tựa suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nào đi làm về anh cũng mặt nặng mày nhẹ, bảo tôi vô dụng chỉ biết ăn và đẻ. Nghe những lời nói cay nghiệt từ anh, tôi chợt nhận ra, đây không phải là cuộc sống mà mình mơ ước.

Phụ nữ ai cũng muốn được ở nhà chồng nuôi nhưng không phải ai cũng chịu được những lời miệt thị sau việc “chồng nuôi”. Tôi là người phụ nữ trọng sĩ diện nên không thể chấp nhận được những điều đó. Không lâu sau, mặc chồng ngăn cản, tôi quyết định tìm công việc riêng cho mình.

Biết tôi đi làm, anh ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ chỉ cần dỗ ngọt anh vài câu, chắc không có chuyện gì to tát. Nhưng nào ngờ sự gia trưởng, bảo thủ của anh khiến tôi sởn da gà. Không lẽ việc tôi đi làm lại khiến anh không vui? Không lẽ tôi đi làm đỡ đần gánh nặng cho chồng cũng là điều sai trái?

Nhưng nào ngờ trong một lần cãi nhau, anh nói tôi chỉ biết ăn và đẻ - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày đi làm trở lại, tôi tự tin hơn khi đối mặt với anh, với gia đình chồng. Những dịp lễ Tết, tôi đều tự móc tiền túi để chi trả cho tiền quà cáp biếu gia đình hai bên. Và khi anh em ruột gặp khó khăn, tôi cũng giúp được phần nào chứ không còn đứng khoanh tay nhìn như những lần trước.

Điều này khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đây đúng là cuộc sống mà tôi hằng mong ước chứ không phải suốt ngày lủi thủi trong bốn bức tường kia. Nhưng anh lại không vui kể từ ngày tôi đi làm.

Mỗi ngày tôi đều muốn tâm sự mọi chuyện với anh nhưng anh lại thờ ơ, không quan tâm. Thái độ đó của anh khiến tôi vô cùng tủi thân kèm thêm một chút phẫn nộ.

Vì vậy tôi quyết định đi làm trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Anh không muốn tôi đi làm, vì nghe lời mẹ anh nói, phụ nữ đi làm nhiều cám dỗ. Anh sợ tôi đi ra ngoài gặp nhiều người thành đạt hơn anh rồi dễ sa ngã. Tuy nhiên tôi không cho đó là một lý do hợp tình hợp lý, chẳng qua là anh sợ tôi kiếm được nhiều tiền hơn.

Anh sợ tôi sẽ trở thành người thay anh gánh vác gia đình. Tôi không ngờ chồng mình lại là người bảo thủ và cổ hủ như vậy.

- Anh không biết, dù sao thì anh cũng không muốn em đi làm, nếu em khôn ngoan thì đừng để việc này làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Ngoài câu nói đó anh còn bồi thêm một câu “nếu em cứ cứng đầu như vậy, anh sẽ tìm một người dễ bảo hơn để thay thế”. Từng câu từng chữ của anh như nhát dao cứa vào tim tôi đau nhói.

Từ ngày tôi đi làm, anh tỏ ra không vui và thường thờ ơ với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Sao anh lại có thể thốt ra những lời như vậy? Từ ngày quen nhau, tôi đã biết anh bảo thủ nhưng không ngờ lại đến mức này. Quả thật bây giờ đầu óc tôi rối bời, không còn đủ sáng suốt để đưa ra quyết định gì nữa. Tôi muốn chiều theo ý chồng để gia đình êm ấm, thuận hòa. Nhưng tôi lại không đành lòng từ bỏ công việc.

Có việc làm giúp tôi nhận ra bản thân không hề vô dụng, còn khi ở nhà, đối mặt với người đàn ông đó, tôi mới cảm thấy mình tệ thật sự. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên đấu tranh đến cùng để bảo vệ công việc của mình không? Nếu cứ giữ công việc, có khi tôi sẽ mất chồng, mất gia đình này.