Tâm sự của người chồng vô tâm: Chính tôi đã giết chết hạnh phúc của mình
Tôi là một người chồng nhưng lại bỏ rơi chính người vợ trong căn nhà mình. Tôi không hề biết rằng cô ấy cô đơn, buồn tủi. Trái lại, tôi nhầm tưởng vợ mình rất ấm êm, rất sung sướng. Ngoài kia có bao nhiêu phụ nữ phải cong lưng làm lụng lo cái ăn, cái mặc. Vợ tôi được sống trong một căn nhà rộng rãi, hàng tháng tôi đều đưa tiền để trang trải thì có gì phải buồn, phải khổ? Nhưng chính suy nghĩ ấy của tôi đã giết chết hạnh phúc của mình.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một đứa con gái nhỏ 3 tuổi. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ. Còn công việc của tôi là nhân viên kinh doanh. Tôi phải gặp gỡ khách hàng, hội họp thường xuyên nên rất hay vắng nhà. Tan giờ làm việc, đa phần tôi đều ghé quán nhậu để tiếp khách hay xả stress với bạn bè.
Vợ tôi rất hay than vãn về chuyện tôi hay nhậu nhẹt lại thường xuyên vắng nhà. Cô ấy khóc lóc, than vãn yêu cầu tôi thay đổi, biết quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Những lúc ấy, tôi thấy yêu cầu của vợ thật vô lí. Tôi là đàn ông cần có bạn bè và những sở thích của riêng mình. Hơn nữa, nhiều lần tôi nhậu là để tiếp khách, tạo những mối quan hệ để sau này phát triển sự nghiệp. Đàn bà nông cạn làm sao hiểu được những điều ấy?
Nhưng vợ tôi ngày càng quá quắt, lắm lời. Tôi không thèm nói, lại càng đi nhiều hơn. Nhiều lúc vợ gọi liên tục mà tôi không thèm nghe máy. Những lần sau đi nhậu tôi cứ tắt điện thoại. Nhậu tàn cuộc thì về. Đợi đến nửa đêm, con ngủ tôi về, vợ cũng chẳng nói gì được. Tôi tự thấy bản thân mình hay ho khi vừa có thể đi nhậu vừa tránh được những trận cãi vã của vợ.
Vợ tôi hình như hiểu ra nên cô ấy không than vãn, không cãi vã với tôi nữa. Những đêm tôi về khuya cô ấy cũng không than phiền 1 tiếng nào. Cơm nước nhiều khi không nấu. Sự im lặng kéo dài vài tuần. Tôi tận hưởng sự im lặng đó nhưng không hề biết rằng đó là sự im lặng chết chóc. Vợ tôi không phải biết điều mà cô ấy đang bất lực, bất cần mọi thứ. Cho đến một hôm, tôi về nhà sau cuộc nhậu mà không còn thấy vợ con ở nhà.
Tôi điên cuồng gọi điện, nhắn tin nhưng vợ tôi đã khóa máy. Tôi gọi điện cho mẹ vợ, bà nói chuyện với tôi trong sự giận dữ: “Anh còn gọi điện cho tôi để hỏi mẹ con nó đi đâu à? Anh có bao giờ ngẫm lại mình xem đã đối xử với vợ con của mình như thế nào? Mấy năm trước, vợ nuôi con còn đỏ hỏn anh ăn nhậu triền miên để nó một mình chăm con. Con ốm sốt cũng khóa máy ăn nhậu. Vợ té xe cũng chẳng thấy mặt mũi chồng đâu. Vợ sốt nằm mê man gọi cho anh cũng không được, phải nhờ người này người kia đón con. Bây giờ, nó mang một khối u nửa năm nay mà anh cũng không biết nốt. Có một người chồng như anh thà con gái tôi sống một mình sướng hơn”. Mẹ vợ tôi nói xong rồi cúp máy. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sống quá tệ.
Tôi vọi vã lái xe sang nhà mẹ vợ để cầu xin vợ về nhà. Lúc đó tôi mới nhìn lại vợ mình. Gầy rộc người, xanh xao. Khi đó, tôi mới biết vợ tôi có một khối u trong tử cung, may sao lành tính. Lâu nay cô ấy một mình chịu đựng, một mình đi bệnh viện. Tôi xin cô ấy về nhà nhưng cô ấy bảo: “Em đã cho anh rất nhiều cơ hội để sửa chữa nhưng anh không hề biết. Một khi em đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay về. Chính sự vô tâm của anh đã giết chết hạnh phúc này rồi!”.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.