Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi, đến giờ, tôi cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu hay không. Chỉ thấy đó là anh chàng hào hoa, biết dẫn tôi đi ăn kem, mua cho tôi gấu bông, kẹp tóc. Chỉ vì những rung cảm vớ vẩn, quà tặng rẻ tiền như vậy mà tôi đã thất thân với anh ta ở một bờ đê. 

“Tình yêu bọ xít” chẳng được bao lâu thì tôi có thai, rồi làm đám cưới. Anh là người đàn ông hiền lành chịu khó, cũng biết thu vén gia đình và quan tâm chăm sóc vợ con. Phải nói rằng là mẫu người đàn ông lý tưởng của bất kỳ phụ nữ nào nếu như chỉ tiếp xúc qua quan hệ công việc, giao tiếp xã hội và kinh tế, chính trị…

Nhưng anh lại là người đàn ông tồi tệ nhất của cuộc đời tôi, người vợ luôn mỏi mắt chờ anh trong vô vọng để rồi lại một mình vò võ cô đơn trong đêm tối. Có những đêm tôi thức trắng không hiểu tại sao mình lại thế.

Hay mình không đủ hấp dẫn để anh để ý, hay tôi không làm anh “mãn nguyện”,… nhưng tất cả đều không phải. Tôi tự tin về sự hấp dẫn và kỹ năng làm tình của mình. Nhưng vấn đề ở đây là chồng tôi.

Tất nhiên anh không phải loại đàn ông trăng hoa, bồ bịch đến quên đường về, mà anh luôn chung thủy với vợ, tôi tự hào và luôn tin tưởng anh ở điều đó. Chỉ có điều anh quá ham chơi, vui vẻ bên những chầu bia, ly rượu và những người bạn nhậu dù rằng tri kỷ, thân thiết hay mới quen khi gặp gỡ ngang đường…

Là một phụ nữ tôi cũng thấy bình thường khi có một người chồng uống rượu, nhưng tôi chỉ buồn rằng anh ham hố rượu chè quá mức để “bỏ đói” tôi luôn trong tình trạng thiếu sex mỗi ngày, mặc dù ngày nào tôi cũng gần gũi và nằm bên chồng, nhưng khi đó anh chỉ là một cái xác không hồn không hơn không kém.

Và tự nói với lòng mình rằng giá như có một người đàn ông nào đó có thể thay chồng tôi làm cái việc mà anh không hề muốn ấy tôi cũng đồng tình chấp thuận, không phải vì tôi hư hỏng, lăng loàn… mà cũng chỉ tại chồng tôi để tôi nhịn đói quá lâu ngày trong khi đó nhu cầu phụ nữ của tôi thì vẫn còn sung sức, mà thậm chí lại còn hưng phấn, cao trào nữa là đằng khác.

Rồi một hôm, như hiểu được tâm sự của tôi, một chị bạn trong chợ rủ tôi đi tham gia mấy hội kín nghe phong thanh như “phi công”, “máy bay” gì đó cho đỡ buồn. Hội kín đó họp tại quán café nhưng ngồi riêng phòng, đủ các lứa tuổi, nghề nghiệp. Bước vào, tôi đã đỏ mặt tía tai vì câu chuyện toàn liên quan đến “súng ống”, “cô bé”, “cậu bé” hoặc việc “đêm qua phê trên bờ đê”. Vẻ ngoài của tôi nhanh chóng được nhiều “phi công trẻ” liếc mắt đưa tình. Họ nhanh chóng lấy được số điện thoại của tôi từ “chủ hội”. Cho dù tôi thấy gai người vì sợ hãi, lý trí của tôi bảo tôi chạy trốn, nhưng sau vài chén rượu, tôi mê mê tỉnh tỉnh đi theo một “phi công” đến bãi đáp.

Từ đó, tôi cứ trượt dài trong mối quan hệ mà bản thân tôi thấy xấu hổ. Phi công của tôi gần như không nói nhiều chuyện, chỉ chia sẻ anh ta chưa lập gia đình nhưng muốn có thêm kinh nghiệm tình trường, muốn vui vẻ nên tham gia hội. Đến tên thật của anh ta tôi cũng không biết. Cứ gọi nhau là phi thẳng đến nhà nghỉ, sau 2h lại chia tay. Được chừng 1 tháng thì “phi công” ngỏ ý muốn “share” (chia sẻ) tôi cho một “phi công” khác “có kinh nghiệm hơn”, còn anh ta chuyển máy bay (bạn tình nữ) khác để “lái” cho đời phong phú. Như ma xui quỷ khiến, tôi cũng gật đầu.

Phi công mới ngay từ buổi đầu tiên đã làm tôi kinh hãi. Anh ta trói tôi vào giường, bịt mồm và làm đủ trò. Cảm giác của tôi chỉ còn lại đau đớn, sợ hãi, nhục nhã đến ê chề. Sau khi được cởi trói, hai cổ tay tôi tím bầm, tôi căm giận tát anh ta một bạt tai thì ngay lập tức, anh ta cũng trả miếng. Dưới bàn tay như chuối mắn của anh ta, mặt tôi sưng húp, đầu óc choáng váng.

Lê thân xác đau đớn về nhà, tôi chẳng dám đi tố cáo, chẳng dám chia sẻ với ai. Đó chẳng phải do tôi tự làm tự chịu hay sao. Làm sao có thể kể rằng tôi đã từng đi tìm thú vui thân xác để ra nông nỗi này. Một tuần sau, vết thương trên da thịt chưa lành thì tôi phát hiện mình bị bệnh giang mai - cũng chẳng biết thủ phạm là ai…