Tâm sự của mẹ đơn thân: Chỉ cần nhìn con là thấy hy vọng
Tôi còn nhớ, ở tuổi 25, tôi từng tuyệt vọng tới mức nghĩ rằng mình sẽ không thể sinh con ra. Người đàn ông hứa hẹn trọn đời với tôi thay lòng đổi dạ. Một đám cưới đã chuẩn bị từ trước đều phải hủy hết. Cha mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận việc tôi không chồng mà có con. Mọi thứ như dồn tôi vào đường cùng, tiến hay lùi đều khổ tâm…
Tôi từng nghĩ, nếu bỏ con, tôi sẽ có hy vọng về một cuộc đời khác hạnh phúc hơn? Hay nếu giữ lấy con, con đường tôi chọn liệu có ánh sáng? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn con. Ở thời khắc ấy, tôi chưa từng nghĩ quyết định của mình can đảm và liều lĩnh. Tôi chỉ nghĩ rằng trong cơ thể của tôi có một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày, và nó không có tội tình gì mà phải chết…
Rất lâu sau này tôi mới hiểu vì sao người ta hay nói làm mẹ đơn thân là một quyết định can đảm nhất của phụ nữ. Bởi phụ nữ nuôi con một mình chưa bao giờ là dễ dàng. Từ khi con chưa ra đời, mang chiếc bụng dần nặng nề đi về một mình đã là điều khó khăn. Bầu bí lần đầu nặng nhọc một, nghe lời gièm pha của thiên hạ lại năng nề mười. Không chồng đã vất vả một, không người thân ủng hộ lại vất vả trăm bề.
Những tháng ngày đó, tôi đều chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là bản thân phải sống để con mình có thể sống. Dù là một chút nghị lực yếu ớt nhất, tôi vẫn cố nương theo để mình không gục ngã, không từ bỏ. Đã chọn làm mẹ thì chính là chỉ có một lựa chọn duy nhất, là phải mạnh mẽ.
Tôi chưa từng khóc trong suốt tháng ngày mang thai con, vậy mà lại không kiềm được khi thấy con chào đời. Như tôi đã mạnh mẽ và kiên cường đủ lâu để con được sống, được nhìn ngắm thế giới này một lần. Cũng từ giây phút nhìn thấy con, tôi đã nuôi hy vọng mỗi ngày, để cho con một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn.
Động lực lớn nhất của một người mẹ đơn thân chính là con. Chỉ cần nhìn con, tôi sẽ thấy hy vọng. Mỗi ngày con lớn lên, tôi sẽ muốn đi cùng con thêm nhiều ngày nữa. Mỗi ngày con biết này biết kia, tôi cũng muốn trải nghiệm cuộc đời xinh đẹp này cùng con. Mỗi ngày con hiểu chuyện hơn, tôi lại tự hào vì mình đã có một chọn lựa đúng nhất trong đời.
Nếu ai hỏi tôi, cuộc đời từ lúc nào trở nên yên bình yên nhất, tôi nhất định sẽ nói rằng đó là khi có con. Như bao bão tố ngày tháng trước đều lùi lại sau ánh mắt, nụ cười của con. Bình yên của đàn bà suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn trong dáng hình của con nhỏ. Như bao tham vọng đòi hỏi một thời đều không còn quan trọng nhất. Thấy con cười là bao mỏi mệt đều xứng đáng. Thấy con yên vui là bao thăng trầm cũng hóa yên ấm. Thấy con bình yên chắc là tham vọng lớn nhất.
Làm mẹ đơn thân cũng là một lựa chọn khó khăn nhất, nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm thế. Cực khổ bao nhiêu, tủi thân bao nhiêu, thậm chí là tổn thương bao nhiêu tôi vẫn muốn cam lòng để ngắm nhìn con chào đời và lớn lên. Và tôi nghĩ tất cả bà mẹ nuôi con một mình đều sẽ hiểu, đều sẽ bằng lòng đánh đổi và trở nên can trường suốt năm tháng. Vì chúng ta là mẹ, vì chúng ta đều có những đứa con quý giá nhất…
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.