Nhà mình có 3 cô con gái. Con còn nhớ, ngày trước ba hay nói, tụi con là của quý của ba, ba tự hào ba hãnh diện lắm. Nhưng dù khi đó chưa đầy 10 tuổi, con vẫn hiểu câu nói của bà nội, rằng “Con gái thì làm được trò trống gì”. Hay có lần bạn của ba bảo rằng: “Thèm con trai thì cứ bảo vợ, có con trai sướng lắm chú à”, con cũng biết hết. Từ dạo đó, con lớn lên luôn có một suy nghĩ, rằng ba cần tìm em trai cho con, 3 chúng con không phải là điều quý giá nhất với ba.

Để rồi khi con vào lớp 10, con biết ba ngoại tình. Người phụ nữ kia hơn con 7 tuổi, trẻ trung và giỏi giang hơn mẹ. Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc, dữ dội và đớn đau. Vậy mà, mẹ cũng tha thứ cho ba, mẹ vẫn bỏ qua để ba quay về với chúng con. Ba lại trở về sau một lần bội bạc, bình thản trong những âu lo và mỏi mệt của mẹ.

Ba lại trở về sau một lần bội bạc, bình thản trong những âu lo và mỏi mệt của mẹ. - Ảnh minh họa: Internet

Suốt 15 năm sau đó, 2 chị và mẹ luôn tin ba đã thật lòng trở về. Ai cũng nghĩ rằng ba đã trân quý gia đình hơn. Chỉ có con, duy nhất một mình con biết, 15 năm qua, ba mỗi ngày vẫn đều phản bội mẹ. Và 15 năm qua, chưa một giây phút nào ba thôi không tìm một gia đình khác, một cậu con trai như  ba mong muốn…

Ba không hề biết con là người chứng kiến ba và cô nhân tình kia hẹn hò nơi ngoại ô chỉ 3 tháng sau ngày ba cầu xin mẹ tha thứ. Và suốt bao năm qua, con luôn biết mình còn một cậu em trai được ba yêu chiều hơn hết.

Ba có hiểu cảm giác của con khi ngần ấy năm chịu đựng nỗi ám ảnh ba phản bội mẹ? Ba có biết con từng không chịu nổi khi thấy mẹ ngóng trông ba đi công tác xa mà nào có biết thực ra ba đang bên gia đình nhỏ khác? Hay những món quà ba mua qua loa tặng mẹ lại khiến mẹ vui mừng, trong khi con thừa biết ba mua bao thứ đắt giá cho nhân tình và con riêng. Hay những lần đau lòng quá mà con chỉ muốn nói với mẹ rằng, ba chỉ là kẻ phản bội. Nhưng rồi con lại không dám, con lại không nỡ làm mẹ đau lòng...

Ba có hiểu cảm giác của con khi ngần ấy năm qua chịu đựng nỗi ám ảnh ba phản bội mẹ? - Ảnh minh họa: Internet

Ba ơi, 15 năm qua chưa một ngày nào con thôi ám ảnh về tội lỗi của ba. Con đã gần 30 và vẫn không muốn có gia đình. Đơn giản vì con không còn niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Đơn giản vì người đàn ông từng dịu dàng với mẹ con, mỗi ngày đều nói yêu mẹ con  vẫn có thể dối lừa suốt ngần ấy năm, thế thì con còn tin vào điều gì khác?

Để rồi hôm nay, con cuối cùng cũng không thể bảo vệ mẹ nữa. Khi cô nhân tình kia đến tìm mẹ, đòi mẹ nhường chồng. Rằng cô ta đã mất 15 năm vì ba, rằng cô ta cần đền bù, con cô ta cần một danh phận. Mẹ không còn nước mắt để khóc như 15 năm trước nữa. Như nỗi đau chỉ còn lại câm lặng, đau đến một lời cũng không thốt lên nổi.

Vậy mà, suốt 3 năm qua, có lần nào mẹ làm đau người phụ nữ kia của ba? Hay có lúc nào, mẹ đòi đánh ghen để giành người chồng danh chính ngôn thuận của mình? Mẹ im lìm không ly hôn, vì sợ tài sản phân tán, sợ chúng con thiếu thốn gia đình so với người ta. Dù bao lần chúng con đều nói mẹ ly hôn đi, dù mẹ cần gì một người đàn ông dối gạt mẹ bao năm, mẹ vẫn không rời đi.

Còn ba, lại chỉ sợ mất con trai, lại không dám cản nhân tình khi cô ta xúc phạm mẹ. Ba ơi, khi ấy, liệu ba có từng nhớ mẹ đã cùng ba đi qua bao năm tháng khi ba nghèo khó, có từng chọn ba khi ba trắng tay, từng hy sinh bao điều vì ba? 

Mẹ không còn nước mắt để khóc như 15 năm trước nữa. Như nỗi đau chỉ còn lại căm lặng, đau đến một lời cũng không thốt lên nổi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đau lòng của mẹ, nước mắt của các chị, hay nỗi ám ảnh suốt 15 năm qua của con, chắc chắn sẽ dừng lại vào ngày mai, khi mẹ ly hôn ba. Vì mẹ khóc đủ rồi, đau đủ rồi, nghĩ suy cho chúng con đủ rồi. Vì mẹ còn phải sống cuộc đời mới, một cuộc đời không có ba. Và vì chúng con đã đủ lớn để bảo vệ mẹ, để cùng mẹ đau lòng hay hạnh phúc về sau.

Nếu đó là gia đình ba lựa chọn,  xin ba về sau đừng bao giờ quay về đây nữa. Chúng con và mẹ rồi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn những gì ba đang có…