Ngày ngày Đức vẫn chạy trên con xe wave để kiếm tiền trang trải tiền nhà, tiền học phí rồi tiền ăn uống cho Thúy. Thúy chính là cô bạn gái của Đức, Thúy xinh đẹp lại nết na nên Đức vui sướng khi có được cô bạn gái như Thúy.

Gia đình Thúy nghèo, nên ước mơ đi học đại học của cô lúc đó rất khó. Tưởng chừng cuộc đời Thúy chỉ đi làm công nhân ai dè lúc đó Đức một hai bảo Thúy đi học:

- Em cứ học đi...anh sẽ nuôi em.

- Anh lấy tiền đâu mà nuôi em chứ? Anh cũng đâu có giàu.

- Yên tâm, anh sẽ làm đủ mọi thứ để nuôi em ăn học.

Lúc nghe đến đó Thúy hạnh phúc lắm, cô luôn cố gắng học để sau này có công việc ổn định sẽ báo đáp cho bạn trai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

- Cả đời này em sẽ không bao giờ quên ơn anh. Nhất định anh phải cưới em đó.

- Câu này anh phải hỏi em chứ? Em là người có học, sau này tương lai rộng mở...em sẽ không chê anh chứ?

- Ngốc ạ, đời nào em chê anh. Em học cũng là vì tương lại của 2 đứa mình mà.

Những ngày nuôi Thúy ăn học thì Đức vất vả lắm, người ta bảo Đức ngu vì đi làm khổ cực nuôi gái, có người còn bảo:

- Mày nuôi nó...sau nó bỏ cho coi. Thằng xe ôm thì không đủ khiến con gái hài lòng để cưới đâu.

Nhưng Đức bỏ qua tất cả, anh làm mọi thứ vì Thúy, dù cho nhiều hôm ăn bánh mỳ chống đói, hay chạy những cuốc xe 2, 3h sáng nhưng Đức vẫn thấy vui miễn sao anh lo được cho Thúy.

Nhưng rồi đời đâu có được như mơ, những tưởng 5 năm nuôi bạn gái ăn học thành tài thì rồi em sẽ lấy mình. Không ngờ Thúy đi làm thì gặp được đại gia, có tận mấy cái biệt thự, ô tô đi toàn xe tiền tỷ. Lúc này giữa người yêu chạy xe ôm và đại gia thì Thúy chọn đại gia. Có tiền mới có tất cả.

Sau những lần lén lút với vị đại gia, cho tới khi đại gia cầu hôn thì Thúy mới tuyên bố đòi chia tay. Không giấu diếm mà Thúy trở mặt còn hơn cả lật bánh tráng:

- Em muốn chia tay...anh nghèo quá chỉ chạy xe ôm không lo nổi cho em đâu. Em đã được người đàn ông giàu có cầu hôn. Đúng là em và anh có 5 năm bên nhau...nhưng mà người lo cho em thì chỉ có anh ấy. Anh ấy có tiền, có quyền...đó mới là thứ em cần.

- Chẳng phải trước đây em nói sẽ cưới anh ư?

- Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Lúc đó em còn ngu ngơ...giờ với em tiền mới quan trọng. Anh cho em được gì cơ chứ?

- 5 năm qua chính anh là người nuôi em ăn học...em định sống tệ với anh vậy à?

- 5 năm à? Được, em sẽ quy trả tiền cho anh. 1 năm em trả anh 1 tỷ, 5 năm là 5 tỷ nhé. Em sắp làm vợ chồng giàu thì chẳng có thứ gì là không thể trả cho anh được.

Lúc này Đức im lặng 3 phút rồi ngẩng đầu lên nhìn Thúy:

- Anh chẳng cần 5 tỷ của em. 5 năm qua yêu em nhưng anh luôn giữ gìn cho em. Ok...em muốn đền chứ gì. Lấy chồng giàu cũng được, nhưng anh nuôi em 5 năm, em dùng cái ngàn vàng trả ơn đi. Gã đại gia kia có yêu em thật lòng không? Hay là anh ta cũng chỉ ham muốn cái ngàn vàng của em. Giờ em dâng hiến cho anh coi như 5 năm qua anh nuôi em.

- Được thôi. Anh ấy yêu tôi vì con người tôi.

Ấy thế nhưng nào có ngờ, sau khi dâng hiến cái ngàn vàng cho Đức thì Thúy đi thú nhận với bạn trai đại gia. Chẳng những bị anh ta tát rồi còn đòi tuyên bố chia tay:

- Cô mất trinh rồi thì còn cưới xin. Ý định của tôi là cho cô cái đám cưới giả rồi cướp trinh cô xong rồi đá. Giờ cô mất trinh thì còn lâu nhé. Tôi chưa bao giờ yêu cô...cái tôi muốn là trinh tiết của cô kìa.

Lúc này Thúy mới hối hận, cô chạy đến tìm Đức khóc lóc hối lỗi. Nhưng Đức không tha thứ, với Đức đó là quả báo mà Thúy đáng phải nhận lấy.