Suy cho cùng thì chỉ có cha mẹ và con là không bỏ được, còn chồng tệ quá thì buông tay
Nếu đã sống hết lòng hết dạ cho chồng mà chẳng nhận lại được gì thì đàn bà đừng hy sinh và cam chịu nữa. Đàn ông có tâm thì đàn bà có tình. Đàn ông đã sống quá bạc bẽo thì đàn bà có có hy sinh cả đời cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Suy cho cùng, người chồng tệ bạc kia chẳng khác gì người dưng nước lã. Đàn bà ở trong hoàn cảnh ấy chỉ nên sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình.
Nhiều người đàn bà sống trong những cuộc hôn nhân bất hạnh thường nghĩ rằng mình không thể bỏ được chồng. Bởi những năm tháng sống chung một khi đã hết tình thì còn có nghĩa. Đàn bà lo nghĩ cho con cái, lo sợ cha mẹ già buồn khổ, sợ cuộc đời rất dài phía trước mình chẳng thể bước một mình. Điều người đàn bà bám víu trong cuộc hôn nhân này chính là cảm giác quen thuộc. Đã quen với ngôi nhà, với mái ấm, với người đàn ông này rồi. Dù chồng tệ đến bao nhiêu đàn bà vẫn muốn ôm lấy chứ không phải là rời đi.
Nhưng ở lại, đàn bà sẽ có được gì? Một mái ấm hạnh phúc nhưng thực tế bên trong chỉ là đống tro tàn của hạnh phúc vỡ nát. Một gia đình trọn vẹn cho con nhưng con cái chẳng thể hạnh phúc khi mỗi ngày đều chứng kiến cha mẹ “cơm không lành canh chẳng ngọt”. Sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà chẳng khác nào như cá chậu, chim lồng. Mỗi ngày khổ sở, mỗi ngày héo úa, đêm đêm rơi nước mắt vì chồng.
1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa liệu người chồng tệ bạc, tàn nhẫn kia có thay đổi mà biết quay đầu? Hay anh ta càng ngày càng làm cho vết thương trong lòng người vợ của mình sâu thêm, rộng thêm. Đàn ông là vậy! Nếu biết trân trọng, yêu thương gia đình anh ta đã sống khác ngay từ đầu. Còn đã xem nhẹ gia đình, coi trọng những phù phiếm ngoài kia thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh ta sẽ thay đổi. Đơn giản, thâm tâm anh ta không có vợ nên sẽ chẳng bao giờ biết động lòng trước những hy sinh.
Bởi thế, đàn bà sống trong một cuộc hôn nhân nếu thấy mình khổ quá, đau quá, cô đơn quá thì nên chọn cách buông tay. Hôn nhân cũng chỉ là một lựa chọn. Chọn sai chúng ta có quyền rẽ một ngã khác để tìm thấy một cuộc sống yên bình hơn, hạnh phúc hơn. Bao nhiêu người đàn bà cứ ngỡ cuộc sống mình kết thúc khi gia đình tan nát nhưng rồi họ lại tìm được niềm vui. Sống vui hơn, hạnh phúc hơn, bình yên hơn khi sống với chồng.
Suy cho cùng, chỉ có cha mẹ, con cái là đàn bà chẳng thể bỏ được còn chồng tệ quá thì thì buông tay. Đàn bà đau quá tự khắc sẽ chọn hướng đi khác cho mình. Hãy để cho mọi thứ về nơi xuất phát. Người dưng thì trở thành người dưng, chẳng có quyền gây thêm cho mình một tổn thương nào nữa. Đàn bà chọn một cuộc sống khác bình yên hơn bên con cái, bên những người thân yêu ruột thịt.
Gặp người yêu của em gái, tôi đứng chết trân tại chỗ còn anh ta lén cúi xuống giấu đi...
Đúng là trái đất tròn, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Con dâu cố tình 'trả đũa' mẹ chồng trong bữa cơm, ai dè phản ứng của bà lại lạ kỳ...
Đến bữa cơm, cô vờ như không đon đả mời mẹ chồng ăn, trong bụng thì cười thầm. Cô thấy bà nhấc đũa gắp ngay miếng thịt bò yêu thích, nhưng bà giơ lên nhìn rồi chậm rãi đặt xuống bát.
Em gái hét lên đầy phẫn nộ còn tôi giận không nói nên lời khi gặp người phụ nữ mà...
Tôi không khó khăn việc bố đi bước nữa nhưng như thế này thì không chấp nhận nổi!
Đến đám cưới của chồng cũ, tôi được mọi người đối xử như khách quý, nhưng vợ mới của anh...
Tôi không biết nên vui hay buồn trước lời đề nghị đường đột ấy.